chg 56

649 14 4
                                    

"Chg này ta cx chẳng biết tên là j nữa
-_-"

EDIT & BETA: VY VY- XÍCH NGUYỆT

(*) Ngày 7/7 âm lịch, theo lệ cũ, người phụ nữ thường bày mâm quả trước sân, để cầu xin Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay thêu thùa, may vá.

~"Tiểu Tể Tướng" Ta tức giận hô một tiếng,chết tiệt ngươi dám bán đứng ta. Ngoài cửa sớm đã không có âm thanh. Nàng nhất định còn nghĩ đây là chuyện phong nhã giữa nam nữ rồi.

~ Ta lấy lại bình tĩnh nói:"Sắc trời không còn sớm, Cao Minh đại nhân hình như là đi nhầm đường chăng."

~Nguyên Cao Minh đã thay một bộ y phục tím, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn ta nói:"Sa La, cô thật hiểu lòng ta, như vậy đêm nay cô cùng ta giải nỗi tương tư đi." Vừa dứt lời hắn bắt lấy cổ tay ta. Cây quật ba tiêu cứ như vậy rơi trên mặt đất.

~"Bệnh thần kinh!"Ta mắng một câu, đem hắn đẩy ra, cứ như vậy chạy khỏi hắn. Chính là ta đã quên mình bị hắn trói buộc. Mới vừa chạy được vài bước quả nhiên đã bị hắn bắt được.

~Tốt tốt,ta rốt cuộc hiểu được, vì sao nữ nhân ở đây đều phải ăn mặc rườm rà như vậy, chính vì phải ăn mặc như vậy mới ảnh hưởng đến việc chạy trốn, giống như là giam phạm nhân. Nam nhân ở đây thật gian xảo, sợ truy đuổi không được nên dùng chiêu thức lợi dụng a, dùng vẻ tiêu sái anh tuấn đi bẫy những cô gái hiền lành,mặc cho họ phản kháng muốn làm gì thì làm.

~Ta chính là suy nghĩ ,ta sắp bị hắn đẩy ngã trên nhuyễn tháp, quần áo rườm rà đã khó đứng lên,giờ bị hắn đè lại. Hiện tại nhìn ta giống như cái bánh chưng bị gói.

~"Nguyên Cao Minh,ngươi không phải nói, mình không ham mê nữ sắc, nữ sắc chỉ là đồ bỏ đi sao. Hiện tại sao lại thay đổi."Ta thấp giọng hỏi, ta phải thật bình tĩnh để đối phó với loại người như hắn, ta tuyệt không lo lắng.

~Sa La, người Đại Đường cũng có một câu như thế này, nữ nhân đứng ở trước mắt, là đàn ông chẳng lẽ chúng ta làm Liễu Hạ Huệ* sao." Hắn tao nhã cười nắm chặt tay ta.

(tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tự là Quý (季), người đấtLiễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử.

Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời: "Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị ba lần truất. Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ". Sau khi chết, được đặt tên thụy là Huệ. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về Hòa (Thánh chi hòa 聖之和). Nguyễn Dutrong Bắc hành tạp lục đã làm bài thơ viếng mộ ông.

Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnhrét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.[1]

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựavới đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

~Nam nhân này, còn lấy cớ. Bất quá không biết vì cái gì ,nam nhân này cũng không làm cho ta cảm giác sợ hãi, hắn không giống Cesare khiến ta kinh sợ ,ngược lại trong đầu ta có ý niệm muốn trêu chọc hắn.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now