Chương 29: Thành Memphis

760 9 0
                                    

Chương 29: Thành Memphis
Editor: Tường.

___

Lại về lại nơi chốn quen thuộc - quán trà mang tên Tiền Thế Kim Sinh.

Phản ứng của Tư Âm tôi hoàn toàn đoán được, đối với việc tôi tự tiện giải cứu các cô gái kia, khiến tòa thành của bá tước phu nhân bị công phá trước thời hạn, người cực kỳ không vui.

"Sư phụ, may mà con tới đúng lúc, bằng không tiểu Ẩn của chúng ta liền trở thành cô dâu của ma cà rồng rồi." Phi Điểu còn đứng một bên trêu chọc tôi.

Tư Âm quét mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt dừng lại trên vòng cổ trước ngực tôi, hơi hơi chau mày: "Cái đó..."

Tôi cúi đầu nhìn qua, bảo thạch màu lam băng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đôi mắt dưới trăng của Tát Na Đặc Tư, trong lòng không khỏi nảy lên chút phiền muộn.

"Không phải là tên ma cà rồng kia tặng em chứ?" Phi Điểu cười cười, bỏ thêm một câu.

"Chính là Tát Na Đặc Tư đưa đấy." Tôi mân mê khối bảo thạch, một cảm giác lạnh lẽo truyền lại, giống như độ ấm vĩnh viễn lạnh băng của Tát Na Đặc Tư.

"Tháo nó xuống." Tư Âm lạnh lùng nói.

"Không!" Tôi lắc đầu. "Con không muốn tháo xuống, sư phụ à, mặc kệ hắn có là ma cà rồng hay không, lễ vật người khác tặng vẫn cần phải quý trọng."

Trong đôi mắt dị sắc của Tư Âm hiện lên thần sắc khó nắm bắt, đứng dậy, nói: "Tùy con," rồi ra khỏi phòng.

"Sư phụ vì sao luôn mang bộ dáng đó!" Tôi lại phát tiết bất mãn lên đầu Phi Điểu.

"Kỳ thật sư phụ cũng là vì tốt cho em thôi." Phi Điểu vừa nói vừa đứng dậy, đi tới cạnh tường, mở tủ lạnh ra, không biết muốn lấy cái gì.

"Lần này sư phụ bảo anh đi đón em, miệng người không nói ra, trong lòng thực ra rất lo lắng, hơn nữa, pháp khí quan trọng như Độ Linh Liên Hoa cũng giao cho anh. Tính cách của người là như thế mà, em cũng không phải không biết."

Hóa ra chính Tư Âm bảo Phi Điểu tới, ai, cũng phải thôi, tuy rằng Tư Âm lạnh như băng, nhưng từ nhỏ đã đối xử với tôi không tệ, người hẳn là lo cho tôi. Nếu không có pháp khí kia, Phi Điểu không chắc có thể toàn thân trở ra.

"Những ngày em không ở đây, sư phụ càng ngày càng kiệm lời, anh vừa thời vua Arthur trở về đã bị sư phụ sai đi đón em." Phi Điểu lắc đầu vẻ rất không tình nguyện.

"Vua Arthur, ông ta suất không?" Tôi lại không kìm được nổi lòng hiếu kỳ.

"Có chứ, dù không suất bằng anh."

"Bịa đặt."

"Sư huynh đang nói thật đó, ngoài sư phụ, cũng chỉ có chú rể ma cà rồng của em có thể liều mạng với anh."

"Ách -" Khóe miệng của tôi lại bắt đầu run rẩy.

"Soái ca ma cà rồng kia không chừng sẽ tới hiện đại tìm em đó." Trên mặt của anh ta xuất hiện nét vui sướng khi người khác gặp họa.

Tôi không trả lời anh ta, trong đầu nhớ lại lời của Tát Na Đặc Tư trước khi chia tay, bất giác sờ sờ môi mình, trong lòng có chút cảm giác kỳ lại. Cho dù thế nào, hắn cũng là nam nhân đầu tiên hôn tôi, cũng là người đầu tiên nói yêu tôi...

hành trình tìm kiếm kiếp trướcOnde histórias criam vida. Descubra agora