chương: 51 âm dương sư

615 10 1
                                    

Chương: 51 âm dương sư

EDIT: LIỄU VY

BETA: XÍCH NGUYỆT

Notes: tất cả các chú thích dưới này, ad kiếm trên trang web nước ngoài, một số trang search tên nhân vật-sự kiện- địa điểm có ra phiên âm tiếng Nhật thì lúc chú thích ad có ghi vào hết á, còn mấy cái còn lại chỉ tìm được bằng tiếng Trung nên ad để tên Hán Việt thôi. Cho nên, ai hỏi Nguyệt tên tiếng Nhật của mấy em này là gì thì ta bó chiếu nha, ko biết đâu TT^TT ( vì dịch truyện này từ tiếng Trung=> đổi qua tiếng Nhật hay tiếng Anh gì gì đó là bất khả khán, ngoại trừ nhân vật- sự kiện... đó ad biết thì mới chú thích thêm như Ramsess II, Cesare á :) )

"Nhìn trang phục của ngươi, hình như ngươi không phải người nơi này, là từ Đường thổ* tới sao?" Hắn dùng cối phiến hướng ta chỉ chỉ.

*Đường thổ: triều đại nhà Đường, do Lý Uyên và con trai Lý Thế Dân lập từ năm 618-907, đóng đô ở Trường An ( Tây An- Thiểm Tây ngày nay )

"Mắc mớ gì tới ngươi." Ta đốp hắn lại một câu ( @Nguyệt: Em này ko phải dạng vừa đâu =.=), đột nhiên cảm thấy đau xót trên đùi, liền cúi đầu nhìn, thì ra là quần áo nơi bắp chân không biết là từ khi nào bị xe bò xé rách, trên da thịt mơ hồ có chút vết máu, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy hắn cũng đang nhìn chăm chú vào nơi đây, ta vội vã duỗi tay che, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói :"Phi lễ chớ nhìn kỹ!"

Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc buồn cười , nói :"Không bằng đi đến phủ đệ của ta đổi lại quần áo." Ta liếc hắn liếc mắt một cái, tưởng ta ngu ngốc à, người nào không biết quý tộc thời đại Bình An ( Heian ) các người là công tử phong lưu thành tánh, ta phải đi nhà hắn, ai biết có thể hay không có nguy hiểm gì đây."Không cần, đa tạ hảo ý của ngươi." Ta cố ý cắn nặng hảo ý hai chữ, vừa mới chuyển thân muốn chạy, đột nhiên nghĩ tới khác, quay người lại, nhìn hắn nói :"Ngươi biết phủ của Hạ Mậu Trung Kiêm ở nơi nào không?"

Hắn hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, sắc mặt chợt tắt, nhìn thẳng ta, không nói được một lời. "Không biết thì quên đi." Ta vừa định đi, lại nghe đến hắn thấp giọng nói:"Ngươi là từ Đường thổ đặc biệt tìm đến hắn sao?"

Ta gật gật đầu.

Trong mắt của hắn hiện lên một tia khó hiểu,"Như vậy, đi theo ta."

"Ta......" Ta do dự một chút, không tin tưởng lời hắn nói, nhưng nhìn vẻ mặt mới vừa rồi của hắn, giống như hắn thật sự biết cái gì đó.

Quên đi, dù sao ta cũng có pháp thuật, nếu như không đi, vạn nhất hắn nói là sự thật, ta đây chẳng phải bỏ lỡ rồi sao. Ta nhìn hắn, lên xe của hắn(‪#‎Vy: về nhà chồng hả), xông vào mũi chính là mùi hương hoa, được rồi, quý tộc thời đại Bình An cũng thích huân hương, hơn nữa căn cứ thời kỳ khác nhau cho nên mùi huân hương cũng bất đồng, người nam nhân này cũng không biết là quý công tử nhà nào, vẫn cần chú ý đây.

Dọc theo đường đi, người nam nhân này chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ, nói cái gì cũng không nói.

Xe bò dần dần ngừng lại, vém rèm lên, hắn ưu nhã xuống xe, đang muốn đến đỡ ta, ta khoát khoát tay, nhảy xuống tới. Khóe miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, đột nhiên duỗi tay hướng người đánh xe một ngón tay, người nọ dĩ nhiên lập tức biến mất mà hóa thành một tấm phù chú Bắc Đẩu Thất Tinh.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now