c128: Phiên ngoại 2

3.5K 46 0
                                    

Chương 128 – Phiên ngoại: Tử Thần ca ( 1)

Edit: Meimoko

______

Bóng đêm vô tận như ác quỷ cứ đuổi theo nàng, dường như muốn đè ép nàng, không cho nàng thở. Nàng khó chịu muốn giãy giụa, nhưng dù làm thế nào cũng chạy thoát được bóng đêm chết chóc kia...

Khó chịu ......thật sự rất khó chịu.

"Tỉnh lại, Tiểu Hinh nhi! Muội lại gặp ác mộng thôi, mau tỉnh lại." Thanh âm nam tử mang theo lo lắng vang lên, trong bóng tối phảng phất như có một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện mang theo những tia sáng nhọn hoắc xé tan màn đêm, kéo nàng ra khỏi.

Túc Hinh mê man từ tử mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt nam tử rất yêu nghiệt. Mông mông lung lung, nàng thậm chí còn chưa nhận ra người trước mắt là ai.

"Sư ....sư .....huynh?" Con ngươi màu lam của Túc Hinh hiện lên vẻ hoảng hốt, nàng nửa ngày mới nhận ra chủ nhân gương mặt tuấn tú này là ai. Chẳng phải là Phong Khinh Tuyệt- người mấy năm trước mới đến Địa phủ Phương Tây của bọn họ nhậm chức hay sao?

Đối với Phong Khinh Tuyệt, nàng có đôi chút hảo cảm, trong cơ thể nàng có một nửa dòng máu Phương Đông, sống xung quanh nhưng Tử Thần âm u lạnh lẽo mới hình thành cá tính lạnh băng như vậy. Nhưng Phong Khinh Tuyệt thì khác.

Cả người của hắn dường như lúc nào cũng ngập tràn trong ánh mặt trời. Chỉ cần ở bên người hắn thì nàng sẽ không có cảm giác bóng đêm hắc ám đuổi giết. Nàng đã rất lâu không gặp ác mộng như vậy rồi, trước sau như một, vẫn là hắn kéo nàng ra khỏi bóng tối.

"Hiện tại đã ổn chưa?" Phong Khinh Tuyệt nheo đôi mắt phượng đầy lo lắng nhìn nàng. Càng quan sát nàng, hắn càng phát hiện ra nàng ngoài mặt thì lạnh lẽo âm u, nhưng trái tim thì yếu ớt vô cùng. Không ngờ lâu không nhìn đến nàng, nàng hình như lại dễ dàng lâm vào ác mộng, khiến hắn càng ngày càng lo lắng.

Hơi chua xót cười, xem ra " bệnh trạng" của hắn không nhẹ. Lần trước, hắn trở về Đông Phương Địa phủ một chuyến tìm biểu muội, ở nơi đó mỗi một ngày hắn đều nhớ đến tên tiểu tử này. Sau khi giải quyết mọi chuyện, hắn khẩn cấp muốn trở về ngay lập tức. Quả thực, vừa về đến đã nhìn thấy nàng lại lâm vào cơn ác mộng. Haiz, tên tiểu tử này, thật sự khiến hắn không yên lòng!

"Ah, không sao." Túc Hinh lắc lư đầu, mỉm cười, xem như trấn an hắn, vội vàng như là nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi: "Sư huynh nhanh như vậy đã trở về rồi sao?" Nàng nhớ hắn luôn luôn mong ngón được trở về Phương Đông kia.

"Ừ, sự tình đã giải quyết ổn thỏa, biểu muội cùng muội tế kia của ta hiện tại rất tốt, ta cũng yên lòng trở về." Phong Khinh Tuyệt khẽ cười một tiếng, khuôn mặt yêu nghiệt càng thêm yêu mị, có đánh chết hắn cũng không nói vì không yên lòng về nàng cho nên mới gấp gáp trở về.

Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng, hình như nàng vẫn chưa phát hiện hắn lo lắng và quan tâm đến nàng như thế nào thì phải? Haiz, hắn cũng không nên bộc lộ bản thân mình quá sớm, để làm cho Tiểu Hinh nhi này cứ mơ hồ vui vẻ một phen.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhWhere stories live. Discover now