chương 23: độc tố

5.7K 160 3
                                    

Chương 23 : Độc tố

"Nguyệt Nhi, hay con về nhà đi. Trong nhà lúc nào cũng ủng hộ con, đừng cố chịu đựng sống trong cái chỗ ăn thịt người đó nữa." Tư Không Giang đối với nữ nhi bảo bối của mình có chút nhu tình, hoàn toàn không đem Hoàng cung để vào trong mắt.
Tư Không Thu Nguyệt lớn lên rất giống Liễu Thục Tuyết, khó trách Tư Không Giang yêu thương nàng như vậy, giờ phút này khuôn mặt xinh đẹp bao phủ một tầng ưu sầu nhàn nhạt khiến ông vừa thấy đã đau lòng thay cho nhi nữ bảo bối.

"Phụ thân, người không cần lo lắng cho con, con biết mình đang làm gì mà, con chỉ muốn cho mình một cơ hội mà thôi." Tư Không Thu Nguyệt nhàn nhạt cười, nụ cười kia dường như có một tầng sương mù phủ lên, Bùi Mạch Ninh nhìn thấy cũng cảm thấy không đành lòng.

"Tẩu chính là đại tẩu của ta phải không? Quả thực ta không nhìn lầm người, chỉ hy vọng tẩu cùng đại ca sống tốt. Như vậy Nguyệt Nhi mới có thể yên tâm." Đứng trước mặt Bùi Mạch Ninh, Tư Không Thu Nguyệt ôn nhu cười, trong mắt lộ ra sự vui mừng. Bùi Mạch Ninh chỉ mỉm cười đáp lại nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm thán, thầm khen ngợi Tư Không Thu Nguyệt đúng là một nữ tử xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu khiến cho người khác cảm thấy vô cùng an bình, chỉ mong sao Hoàng Phủ Kỳ biết quý trọng nàng.

Thời gian Tư Không Thu Nguyệt ở lại cũng không lâu, trong Cung rất nhanh đã có người đón nàng trở về, nàng cùng Tư Không Thu Trạm ở chung thập phần bình thản, trông giống như không quan tâm đến đối phương nhưng nếu để ý kĩ sẽ lại thấy trong mắt chứa đầy sự quan tâm. Đây mới đúng là huynh muội thực sự.

Tư Không Thu Nguyệt vừa rời khỏi không bao lâu, Tư Không phủ lại xảy ra chuyện. Mà người gặp chuyện không may lại là Bùi Mạch Ninh.

Hỗn loạn, nàng rơi vào trạng thái mờ mờ mịt mịt chỉ nghe thấy tiếng nói líu ríu không ngừng vang lên bên tai, bởi vì đã sáp nhập vào thân thể này nên linh hồn của nàng không thể thoát ra được.

Đến khi khoan thai tỉnh lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt lo lắng của Tiểu Đào cũng Liễu Thục Tuyết.

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã tỉnh lại." Tiểu Đào vẫn không thể sửa đổi cách xưng hô khi còn ở Bùi gia, cũng may ở Tư không gia cũng không câu nệ tiểu tiết lắm.

"Ta... Ta bị ... làm sao?" Đầu vẫn có chút choáng váng, Bùi Mạch Ninh thậm chí còn chưa phản ứng kịp, hai mắt bỗng tối sầm lâm vào hôn mê, xem ra nàng chưa thể dung nhập hoàn toàn với thân thể này, sau này phải cải thiện thể chất mới được.

"Con dâu ..." Liễu Thục Tuyết muốn nói lại thôi, khuôn mặt toát lên vẻ sầu lo, xem ra đã có chuyện không vui xảy ra.

Hơn nữa từ đầu đến cuối Bùi Mạch Ninh cũng không có nhìn thấy phu quân của nàng, cuối cùng là từ trong miệng Tiểu Đào biết được toàn bộ sự tình đã xảy ra.

"Đại phu nói ....là do ...Cô gia ... Ách, tinh khí." Khuôn mặt Tiểu Đào đỏ lên mới tiếp tục nói: "Tinh khí để lại trong cơ thể tiểu thư có chứa độc, tích lũy trong cơ thể nhiều ngày, hôm nay đột nhiên độc phát."

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhKde žijí příběhy. Začni objevovat