c111

2.2K 38 0
                                    

Chương 111: Giúp người thành toàn ước vọng

Nam nhân phía sau Tiểu Đào khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đem Tiểu Đào ôm vào ngực, ôn nhu cười nói: "Đào nhi nói thích nàng, liền muốn cùng nàng kết bạn, như vậy là không lễ phép."

Bùi Mạch Ninh lúc này mới nhớ tới nam tử trước mặt, cũng chính là Mục Viễn con Mục Thanh trạch.

Trong mắt nam tử kia, tình yêu rõ ràng như vậy, hiển nhiên là hắn yêu thảm Tiểu Đào rồi. Khóe miệng hơi nhếch lên, mất trí nhớ thì sao nào? Chí ít có được một người yêu và thủ hộ cho Tiểu Đào, như vậy là nàng an tâm rồi.

Đối với Bùi Mạch Ninh, Tiểu Đào là người đầu tiên nàng có ấn tượng tốt khi trọng sinh đến nhân gian này. Nàng thậm chí đã coi Tiểu Đào như người thân mà đối đãi. Cho nên, chuyện của Tiểu Đào, nàng vẫn luôn để bụng.

"Hừ- – ta biết mà, đừng coi ta như tiểu hài từ có được hay không? Người ta chỉ quên mất một số chuyện chứ đâu phải cái gì cũng không biết!" Tiểu Đào nhăn nhó gương mặt xinh đẹp lại, ngón trỏ lay qua lay lai, biểu đạt bản thân mình rất bất mãn.

Bùi Mạch Ninh thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Mục Thanh Trạch hiện lên sự bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn lộ ra sự sủng sái thân thiết vô cùng. Có hắn ở đây, xem ra nàng cũng bớt lo đi phần nào

"Ta biết! Ta biết." Quả thực, lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ đầy sủng nịch của Mục Thanh Trạch vang lên.

Thuận lợi kết giao với "bằng hữu" mới Bùi Mạch Ninh khiến cho Tiểu Đào vô cùng vui vẻ. Nàng lôi kéo Bùi Mạch Ninh chạy nhảy đây đó, Mục Thanh Trạch cùng Mục Viễn nhìn nhau mà kinh ngạc, lại lo lắng xem Bùi Mạch Ninh có tức giận hay không?

Lại thấy, Bùi Mạch Ninh nửa điểm cũng không hề tức giận, thậm chí cũng cười tươi thập phần ôn hòa, cùng đùa giỡn chơi vui vẻ với Tiểu Đào.

Mất đi trí nhớ, Tiểu Đào so với bình thường càng thêm hoạt bát. Còn những mặt khác, một chút cũng không có thay đổi. Điều này làm cho Bùi Mạch Ninh cao hứng rất nhiều, nhưng lại cũng hơi mất mát.

Thẳng đến khi Tiểu Đào đùa chơi đến mệt, đổ xuống giường lớn ngủ say, Bùi Mạch Ninh mới mỉm cười, đứng dậy thối lui.

Quả nhiên, nàng nhận được một đôi mắt nghiên cứu săm sói của Mục Thanh Trạch. Bên trong ánh mắt đó là nghi hoặc, không còn vẻ chìm đắm trong tình yêu như lúc trước. Bùi Mạch Ninh nhíu mày cười. Ván bài này, quả nhiên phần thắng nàng nắm chắc trong tay.

"Ngươi......" Mục Thanh Trạch nghi hoặc muốn hỏi.

"Ngươi có phải muốn hỏi ta tại sao lại đối tốt với Tiểu Đào vừa mới quen như vậy, đúng không?" Bùi Mạch Ninh ngước mắt dò xét hắn.

Mục Thanh Trạch không chút e dè mà gật đầu, Bùi Mạch Ninh cười thản nhiên nói, hỏi lại hắn: " Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại gọi nàng ấy là Đào Nhi hay không?" Mất đi trí nhớ mà còn nhớ rõ tên của bản thân mình được sao?

Mục Thanh Trạch hơi sững sờ, dường như hồi tưởng chuyện cũ, mỉm cười nói: "Lúc trước, ta bắt gặp nàng, nàng hình như cái gì cũng không nhớ, nhưng lại nhớ rõ bản thân cực thích ăn đào. Mọi thứ liên quan đến đào, nàng đều thích, cho nên ta mới gọi nàng như vậy."

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz