C42

5K 130 0
                                    

Chương 42: Xuất Cốc

Bốn phía Dược Vương Cốc hài hoa trong lành, hoa thơm quả ngọt, thỉnh thoảng lại nhìn thấy hầu tinh chuyền cành qua lại.

Bùi Mạch Ninh cùng những người đi cùng đã ở Dược Vương Cốc này hơn nửa tháng. Cho dù Bùi Mặc Hải không thích Tư Không Thu Trạm, nhưng vì hạnh phúc của tiểu muội bảo bối, hắn đương nhiên sẽ dốc lòng tìm cách hóa giải độc tố trong thân thể của muội phu.

"Trời ơi, quả thật là có thể đến gần hắn được rồi nè!" Tô La cao hứng nhảy loạn bên cạnh Tư Không Thu Trạm, không hề có dấu hiệu sẽ ngã gục xuống, như thế này cũng đủ thấy y thuật của Bùi Mặc Hải cao thâm đến cỡ nào.

"Đây chỉ là tạm thời khiến độc trong người hắn thu liễm lại! Chỉ cần không kích động thì sẽ không có vấn đề gì!" Bùi Mặc Hải xoa xoa dược liệu ở trong tay, không chút để ý nói.

"Không có biện pháp nào giải hết độc sao?" Lông mi Bùi Mạch Ninh khẽ chớp, thế này chẳng phải là trị ngọn mà không trị tận gốc hay sao?

"Việc này chỉ sợ không có cách nào, ổn định độc tố được như thế này đã là cực kỳ hao tốn sức lực! Giống như sư phụ đã nói, loại độc tố này từ nhỏ xâm nhập vào cơ thể, ăn tận vào sâu trong máu thịt! Muốn trị tận gốc e rằng trên thế gian chẳng có ai có thể làm được!" Hắn nói như vậy không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, mà đúng thực là ngay chính hắn cũng chưa tìm được cách hóa giải độc tố. Không phải hắn mạnh miệng nhưng e rằng trên đời chắc chẳng tìm nổi ai giải độc này được.

"Cũng có khả năng đây không phải độc." Lão Cốc chủ vuốt vuốt chòm râu từ ngoài cửa đi tới, khuôn mặt già nua tươi cười vô vùng hòa ái dễ gần, điều này làm cho huynh muội Bùi gia nảy sinh một loại cảm giác khác lạ.

"Lão nhân, thế là có ý gì?" Tô La chớp chớp đôi mắt to tròn, vừa tò mò vừa hì hì cười với Tần Nhạc. Thật bội phục Tần Nhạc có thể trị được nàng ta.

"Chuyện lạ trong Tu chân giới này có gì mà không có! Tam giới rộng lớn, chỗ nào mà chả có chuyện lạ, không phải sao?" Lão Cốc chủ nhìn Tư Không Thu Trạm bằng ánh mắt bí hiểm, ngoái đầu nhìn lại Bùi Mạch Ninh. Ánh mắt của lão thể hiện sự thấu hiểu rõ ràng, như thể chỉ cần liếc nhìn qua một cái là nhìn thấu một con người.

"Lão Cốc chủ có ý gì?" Bùi Mạch Ninh hơi nhăn mày lại. Nàng cảm giác lão Cốc chủ này hệt như con cáo già, nhìn bề ngoài mềm yếu nhưng thực chất bên trong lại khiến người phải kinh sợ.

"Ha ha ha, những gì đồ nhi của ta có thể làm cũng chỉ được thế này, còn lại, ta tin lệnh sư phó khẳng định có thể trả lời." Lão Cốc chủ cười tủm tỉm nhìn Tư Không Thu Trạm, ý tứ kia đã quá rõ ràng.

Tư Không Thu Trạm lạnh lùng nhìn lão Cốc chủ, môi mỏng khẽ nhếch, không cho là đúng.

"Một khi đã như thế thì chúng ta hãy xuất phát đến đỉnh núi Tử Vi thôi!" Úy Kỳ Dương nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Có trời mới biết hắn ở nơi này đã chán muốn chết rồi, muốn bay ngay khỏi Dược Vương Cốc, chỉ cần có thể rời xa Tô La, dù có đi xa mấy hắn cũng chấp nhận.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhWhere stories live. Discover now