Chương 1: Khuyên tai ngọc Lưu Quang

9.6K 264 8
                                    


Chương 1: Khuyên tai ngọc Lưu Quang

Dưới mặt đất lạnh lẽo, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ, cả đám bọn chúng đứng dựa vào nhau, sắc mặt tuy trắng bệch nhưng nhìn kĩ cũng thấy được biểu tình đang vô cùng cao hứng. Hình như bọn chúng gặp được chuyện vui nào đó.

Hóa ra, hôm nay là ngày tân nhiệm Diêm Vương lên kế thừa, khó trách cô hồn dã quỷ cũng không bay tới bay lui mà túm tụm ở cùng một chỗ...buôn dưa lê.

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Diêm Vương .....

"Ta đã già nua yếu đuối, để cho ngươi kế thừa vị trí này ta cảm thấy thật vui mừng. Tuy ngươi là người ngàn năm khó có được – một Nữ Diêm vương, nhưng điều ta coi trọng nhất chính là năng lực của ngươi, ta..." – Giọng nói hơi già nua nhưng vô cùng dõng dạc, đáng tiếc đang nói đến phần phấn khích nhất thì bị người ta cắt đứt.

"Đủ rồi, lão gia tử có âm mưu gì thì ngài cứ nói thẳng ra đi." – Giọng nói nữ tử trong trẻo, lạnh lùng vang lên, tiếp đó chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp từ một góc âm u đi ra. Dáng người mảnh khảnh, tóc dài đen óng, mềm mại buông xuống bên hông, một chút tóc thả làm mái, mắt phượng hẹp dài lung linh tràn đầy sắc màu, lộ ra thần thái thông minh xán lạn, môi đỏ mọng hơi cong lên như đang nhàn nhạt trào phúng, ánh nhìn bắn thẳng về phía lão Diêm Vương tiền nhiệm.

"Chậc, đứa nhỏ này, sao có thể nghĩ ta đang âm mưu chứ? Chẳng qua... là giao nhiệm vụ cho tân nhiệm Diêm Vương mà thôi." – Ánh mắt Lão Diêm Vương có chút tán loạn, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, níu chặt râu mép của mình, yếu ớt nói.

"Chẳng lẽ...ngài đem trách nhiệm tìm khuyên tai ngọc Lưu Quang đã đánh mất giao cho ta?" – Giọng nói đột nhiên cao vút, mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn về phía vị trưởng giả kia, căn bản ngay từ đầu nàng đã không có ý tôn trọng trưởng bối.

"Khụ khụ, ta cũng không phải cố ý! Ai biết cái hoa tai không dùng đến kia tự dưng bị vỡ, lại ... còn vô ý mất hút vào đạo luân hồi chứ." – Thanh âm lão giả càng ngày càng nhẹ, hận không thể đào một cái hố ngay trên mặt đất rồi chôn bản thân mình xuống ngay lập tức.

"Hừ, ngài gấp gáp để cho ta kế thừa vị trí như vậy, hóa ra chính là vì mục đích này ." – Nữ tử lạnh lùng trừng mắt nhìn ông. Cuối cùng, nàng cũng đành bất đắc dĩ thở dài, tuy chỉ là hoa tai, nhưng hoa tai ngọc Lưu Quang hoàn toàn không giống những vật tầm thường. Nó là một trong các bảo vật trấn trụ ác quỷ của Địa Ngục, có năng lượng vô cùng to lớn, thế mà cứ như thế tứ phân ngũ liệt rơi xuống thế gian. Thật là phiền toái, nếu nó quấy nhiễu thế gian, bên trên tra xuống, nhất định sẽ tra ra Diêm Vương Điện hành sự bất lực.

"Ha ha, nha đầu, sở dĩ ta cũng không muốn làm phiền ngươi đâu, nhưng ai bảo ngươi là người có thực lực nhất chứ! Thôi thì đành phiền ngươi tiến vào đạo luân hồi, đem hoa tai phân tán gom góp trở về, nếu ngươi không thực hiện, Địa Ngục thiếu cái hoa tai này chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn." Lão gia tử nuốt nuốt nước miếng, vẫn kiên trì nói cho xong những lời này.

Nữ tử tức giận trừng mắt nhìn ông, cuối cùng vẫn gật đầu. Còn có biện pháp nào khác đâu! Nàng chính là người thừa kế được điều động trong nội bộ, sống là vì kế thừa vị trí Diêm Vương này, đây vốn là nhiệm vụ của nàng, tuy rằng nguyên nhân lại không phải do nàng gây ra.

Lão gia tử hai mắt sáng lên, vui vẻ nở nụ cười ngốc nghếch. Thật sự là quá tốt, ông rốt cục cũng có thể đi tìm tôn tử chơi đùa với nó rồi. Aiza, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật vui vẻ, dù sao nhiệm vụ cuối cùng đã vừa ''nhờ'' vừa ''ủn'' cho người khác xong rồi.

Kết quả, Nữ Diêm Vương đầu tiên trong lịch sử vừa mới nhậm chức đã phải tiến nhập đạo luân hồi, sống tại nhân gian để hoàn thành nhiệm vụ gian khổ bên trên ném xuống.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhWhere stories live. Discover now