c70

3.9K 91 0
                                    

Chương 70: Tà khí

___

Hắc báo cùng Tử Thần dây dưa trên không. Hai lực lượng đương đầu không ai nhường ai, mà chủ nhân của chúng từ đầu không quan tâm bọn chúng sống chết ra sao, chỉ chăm chăm nhìn người khác.

Không để ý tới những người khác, Bùi Mạch Ninh nở một nụ cười ngọt ngào thâm tình trên môi, thoáng chốc giống phong hoa tuyệt đại. Ngay cả Phong Khinh Tuyệt cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ thú~ Biểu muội của ta, nàng đã bao giờ cười đến mê hồn như vậy đâu!~ Trong lòng không khỏi chua xót.

Ánh mắt Tư Không Thu Trạm nhất thời xao động chuyển sang có phần nóng bỏng nhìn nàng, giống như là nhận lấy sự hấp dẫn từ nàng. Hắn chậm dãi tiến gần về phía nàng.

Bùi Mạch Ninh không hề di động, chỉ yên lặng đợihắn đến gần. Ma tộc vừa mới sinh ra sẽ dễ công kích bất cứ kẻ nào, ít nhất bây giờ nàng cũng cần phải cố để hắn từng bước tiến đến phía mình một cách bình ổn.

Bàn tay chạm vào da thịt mềm mại của nàng khẽ run lên, con ngươi màu hổ phách của Tư Không Thu Trậm bỗng sáng hẳn lên. Đôi mắt chớp động, hắn cơ hồ là muốn ôm lấy nàng vào lòng, hương thơm quen thuộc mơ hồ hòa trộn cùng hơi thở lành lạnh của hắn. Hắn thích ý híp híp mắt lại, hưởng thụ nhuyễn ngọc trong ngực.

Nàng dịu ngoan để cho hắn ôm, thẳng đến khi hắn không hài lòng nhận ra chung quanh có quá nhiều người như hổ đói rình mồi thì mới nhíu mày lại. Một động tác thả người, hắn phóng lên không trung, tất nhiên là mang theo cả Bùi Mạch Ninh. Thoáng chốc, bóng dáng hai người đã không còn.

Hắc báo vừa phát hiện chủ nhân rời đi, lập tức gào lên một tiếng, cái mũi phun khí trừng mắt nhìn Tử Thần. Sau đó, nó xoay mình biến mất theo chủ.

"Này....." Úy Kỳ Dương mở to đôi đẹp mắt đào hoa t, đối với tình huống bất thình lình ngoài dự đoán vừa xảy ra vẫn còn ù ù cạc cạc. Lo lắng trong lòng hắn càng nhiều hơn, nếu sư huynh cứ như vậy mà rời khỏi đỉnh Tử Vi Sơn thì phải làm như thế nào đây?

"Người này thật đúng là không có biết nhẫn nại là gì." Phong Khinh Tuyệt vuốt vuốt cằm nhẹ giọng cười nói, trong mắt cũng không có nửa điểm lo lắng.

"Yên tâm, có kia biểu muội ta ở đây, tuyệt đối không có vấn đề." Phong Khinh Tuyệt nhướn nhướn mày, vừa nói như vậy, coi như là cũng làm cho Úy Kỳ Dương yên lòng đi một chút. Dù sao một màn được chứng kiến lúc trước trong đại hội Tu Chân kia, cũng khiến hắn tin tưởng lời Phong Kinh Tuyệt vừa nói.

Lúc đó – – –

Sơn thủy hữu tình, hoa thơm cỏ lạ, vượn hót chim kêu, khung cảnh khiến lòng người thanh thản không vướng bụi đời, Bùi Mạch Ninh ngồi trên một phiến đã rêu xanh như ngọc, Tư Không Thu Trạm gối đầu lên chân nàng, nhu thuận đắm mình hưởng thụ.

Bùi Mạch Ninh cười cười nhìn Tư Không Thu Trạm lúc này.Từ khi hắn mang theo nàng ra khỏi đỉnh Tử Vi, nàng cũng không có hoảng loạn, bởi vì nàng tin tưởng hắn chưa có quên mất nàng, cũng sẽ bởi vậy mà không làm tổn thương đến nàng.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ