c108

2.2K 38 0
                                    

Chương 108: Ngoại tổ

Nhưng mà, ông biết nữ nhi của mình thông minh và quật cường như thế nào. Khi đó Bùi Chính Vũ cũng đã xuất sư, lần đó chính là trước hôn lễ của sư muội mà hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nàng luôn quấn quýt bên cạnh cầu xin hắn đem nàng ra khỏi hòn đảo này.


Lúc đó, Bùi Chính Vũ đương nhiên là không chịu, nhưng Phù Nhi khi ấy lại đã có thai, hài tử của nam nhân mà nàng yêu mến. Mà sau này đứa bé ấy cũng chính là Bùi Mạch Ninh.

Có thai, thì làm sao mà gả cho người khác được nữa chứ? Nhìn Phù nhi khóc cầu, hắn vạn bất đắc dĩ đành dẫn nàng rời khỏi đảo, mang về kinh đô, trở về Bùi gia.

Ngày sau, đảo chủ nhất biết chuyện này, hết sức tức giận, giận nàng không để ý đến thể diện phụ thân như hắn, giận nàng hư hỏng đã hoài thai với nam nhân khác trước khi thành thân. Trong cơn tức giận, việc gì cũng có thể làm, đó chính là chuyện đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng. Ngay cả Bùi Chính Vũ, ông cũng giận cá chém thớt, chấm dứt quan hệ nhiều năm nay.

Thế nhưng, trong những năm này, không ít chuyện xảy ra, ông vẫn biết, cho dù cách trở đại dương mênh mông, ông cũng không thể nào bỏ mặc nữ nhi ở bên ngoài được. Lúc biết nữ nhi của mình qua đời, ông là thương tâm vô cùng, lại không dám mang cháu gái trở về. Nhất là khi qua nhiều năm như vậy, nữ nhi tính cách quật cường không chịu tha thứ chuyện cắt đứt quan hệ cha con, trước mặt cháu gái cũng không nhắc đến ngoại tổ một lần. Việc này này thật khiến ông tức giận, nhưng cũng chẳng nề hà.

Một câu chuyện xưa như vậy, sau khi nghe xong, làm người ta thổn thức không thôi.

Bùi Mạch Ninh càng hốt hoảng, không ngờ rằng kết quả mình lại không phải là nữ nhi của Bùi Chính Vũ. Bất kể là linh hồn của nàng, hay là khối thân thể này đi chăng nữa.

"Ninh nhi, con có trách phụ thân không?" Bùi Chính Vũ dè dặt cẩn trọng nhìn Bùi Mạch Ninh. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nàng là nữ nhi một tay ông nuôi lớn, đương nhiên có tình cảm nồng hậu. Ông vẫn luôn đối đãi nàng như đối với chính con ruột của mình.

"Làm sao có thể như vậy? Người vĩnh viễn là phụ thân của con." Bùi Mạch Ninh chậm rãi cười, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Dù sao linh hồn vốn dĩ không phải, nàng đâu có tư cách mà tức giận.

Bùi Chính Vũ nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đảo chủ ở một bên lại mất hứng không vui.

"Đương nhiên là phải trách ngươi! Ngươi tại sao có thể cứ như vậy mà đem tiểu tâm can của ta gả ra bên ngoài?" Lão đảo chủ hết sức tức giận, nữ nhi lão không được thành thân, ngay tôn nữ của mình thành thân lúc nào lão cũng không biết, có lẽ, đây mới chính là chuyện khiến lão tức giận nhất.

"Ôi, tại lúc đó tình hình cấp bách, chẳng lẽ sư phụ muốn Ninh nhi gả cho hoàng thất quý tộc kia sao?" Bùi Chính Vũ biết sư phụ mình cũng không thích quý tộc, cũng cố ý nói thêm như vậy.

"Này, này! Đương nhiên là không thể được! Nữ nhi của ta lúc trước không gả được vào nhà tiểu tử kia, bây giờ tôn nữ của ta nhất định phải gả đến đo." Đương nhiên, "tiểu tử kia"' chính là chỉ vị hôn phu thanh mai trúc mã không thành thân được với Phù Nhi của lão.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ