c65

3.9K 78 0
                                    


Chương 65: Lãnh cung

______

Trở về chốn cũ, không ngờ lại có nhiều chuyện thay đổi như vậy, Bùi Mạch Ninh cùng Phong Khinh Tuyệt lén lén lút lút trở về Bùi gia một chuyến. Quả thực phát hiện cổng lớn Bùi gia đã bị niêm phong, trước cửa cơ hồ là không có lấy một bóng người, ai nấy cũng sợ lai vãng qua đó lại bị khép vào tội khi quân, xúc phạm đến hoàng thất.

Gia nhân của Bùi gia bây giờ người đi người mất, không còn bất kỳ ai, chỉ còn lại một đại trạch trống rỗng. Bùi Mạch Ninh xoay mình phi thân đến gian phòng trước kia nàng từng ở. Nơi đó sớm đã bụi phủ đầy một lớp, xem ra chuyện này không phải mới một sớm một chiều.

Bùi Mạch Ninh tự nhiên không cảm thấy không chịu nổi. Nàng không thể dễ dàng buông tha chuyện này được. Sức mạnh trong cơ thể ngày càng dâng cao, hoàng cung kia đối với nàng bây giờ mà nói chẳng là gì cả.

Không đợi được đến nửa đêm, nàng cùng với Phong Khinh Tuyệt ẩn mình đột nhập vào hoàng cung. Phong Khinh Tuyệt tùy ý bắt lấy một tên lính tốt, bắt hắn khai ra nhà giam ở đâu, rồi thản nhiên cười một cái trước khi thẳng tay cho một quyền.

Cũng may, những kẻ trong hoàng thất kia còn biết Bùi gia không phải gia tộc bần hèn, cho nên cũng không giam giữ nơi ngục thất lạnh lẽo âm u mà là trong lãnh cung. Lãnh cung này không có gì đặc biệt, chỉ là vị trí hẻo lánh, cả ngày không có lấy một ánh mặt trời chiếu được tới, không gian lạnh ngắt như tờ, Bùi Mạch Ninh thậm chí có thể cảm giác được xung quanh có không ít du hồn oan khí nặng nề. Những oan hồn này có lẽ cảm nhận được dương khí quá mạnh mẽ từ hai người nên hoảng sợ mà thoát đi.

"Khụ ,khụ, khụ!" Những tiếng ho khan nặng nề truyền ra từ trong lãnh cung, Bùi Mạch Ninh như cảm thấy gió lạnh thổi qua lòng mình. Thanh âm này rõ ràng là của Bùi Chính Vũ.

Môi khẽ mấp máy, nàng tức giận có chút không kiềm chế được,~ Hoàng Phủ Kỳ, ngươi trêu chọc vào ai có thể, sao dám động vào người Bùi gia chúng ta?

"Biểu ca, huynh ở đây giúp ta trông coi một chút, một mình ta đi vào trước." Nàng cũng không muốn Phong Kinh Tuyệt vào lại khiến mấy người bọn họ bị hù dọa.

Phong Khinh Tuyệt nhún vai, lười nhác dựa vào ở cạnh tường, Bùi Mạch Ninh thấy thế mới bình tĩnh tiến vào trong lãnh cung.

Lãnh cung quả nhiên không khác gì tên gọi "Lãnh Cung" của nó. Từng đợt khí lạnh xuyên thấu qua đôi bàn chân, Bùi Mạch Ninh hơi cắn môi, bước nhanh chân. Chỗ này lạnh lẽo như vậy, không có ai trông nom, sao đám người kia dám để Bùi Chính Vũ ở nơi thế này?

Nhịn xuống lửa giận trong lòng, Bùi Mạch Ninh đi vào nội điện. Rốt cục nàng cũng đã nhìn thấy Bùi Chính Vũ. Giờ đây ông đang nằm mệt mỏi trên giường, so với một Bùi Chính Vũ trước đây thì là cả một trời một vực. Người ông gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt xanh xao hơn, mày nhanh nhíu lại , phảng phất như cố gắng chống chọi trong tra tấn hành hạ tinh thần.

"Phụ thân!" Bùi Mạch Ninh thấp giọng gọi nhỏ.

Bùi Chính Vũ lúc này mới phát hiện ra nàng.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ