Chương 94: Tái hiện

82.9K 1.9K 116

Chương 94: Tái hiện

"Sao vậy?" Ánh mắt Arthur thoáng hiện lên chút thất vọng, chân mày cũng hơi nhíu. Rõ ràng mọi chuyện đều diễn ra rất suôn xẻ, vậy thì tại sao...

'Cổ họng khó chịu, cảm giác như bị mắc xương cá vậy.' Hướng Thanh Lam không nhận ra nét mặt khác thường của anh, chỉ đơn giản than thở một câu, nhưng dường như vẫn có chút suy nghĩ đưa tay lên xoa xoa cổ họng. 

"Chắc tại em ngủ nhiều quá thôi." Arthur đột nhiên bật cười, khó được trêu ghẹo cô một chút.

'Chắc là vậy.' Hướng Thanh Lam cũng nửa đùa nửa thật đáp lại. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, cô không biết nữa, khó chịu, khô rát, giống như... Vừa phải nói quá nhiều vậy. 

Nói nhiều ư? Nghĩ đến đây khiến cô không khỏi cười khổ một tiếng, một người câm làm sao lại nói chuyện được, có lẽ do cô nằm mơ chăng?

Ghé đầu vào bờ vai Arthur, đột nhiên, cô cảm giác lòng mình có chút gì đó tối tăm, hụt hẫng. Có thể là hoang đường, nhưng thực sự chỉ một giây trước thôi, cô thật sự còn nghĩ rằng mình có thể nói được, có lẽ sẽ hôn anh, sau đó mỉm cười rồi nói 'Chào buổi sáng'.

Rất muốn, thật sự rất muốn làm như vậy.

...

Arthur ngồi trên sô pha, phiền não nhìn về phía phòng ngủ. Hướng Thanh Lam vẫn còn ở trong đó, vốn cô đã tỉnh lại một lúc, nhưng rốt cục vì quá mệt mỏi, không thể không ngả lưng thêm. Ngân Táp nói đây là tác dụng phụ của thôi miên, không có gì đáng ngại cả, điều cần phải quan tâm nhất lúc này đương nhiên là...

"Ngân Táp, thất bại rồi phải không?" Fred thu hồi nét mặt cợt nhả mọi khi, cẩn thận dò xét nhìn sang Arthur, thấy anh không có vẻ gì là sắp nổi giận mới dám nhẹ giọng hỏi.

"Ừ." Ngân Táp bủn xỉn ừ một tiếng, nét mặt thậm chí còn khó chịu hơn cả Arthur. Vốn dĩ khả năng thành công không phải rất cao, nhưng quá trình thực hiện không có sai sót gì, hơn nữa Hướng tiểu thư cũng có thể nói được. Vậy nên thất bại này với cậu mà nói, không những ngoài ý muốn, mà còn khá xấu hổ.

Fred ảo não thở dài một hơi, vốn nghĩ hôm nay mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, lão đại vui vẻ, anh cũng sớm được trở về Anh quốc, ngờ đâu... Bao nhiêu mỹ nhân của anh biết phải làm sao bây giờ? Lão đại không nói, thằng nhóc Ngân Táp cũng ra vẻ âm trầm không nói, không khí nơi này thật là áp lực!

"Chủ nhân, thất bại rồi." Ngân Táp cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói dường như còn mang theo một chút xin lỗi.

"Tôi biết." Arthur gật đầu nhìn cậu, thái độ khá bình tĩnh, nét mặt lại có phần hiu quạnh. Anh biết Ngân Táp đã cố gắng hết sức mình, không thành công, chỉ trách bọn họ vẫn chưa đủ may mắn.

"Chủ nhân, thực ra... Vẫn còn một cách nữa." Ngân Táp chần chừ đề nghị. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, một khi vẫn còn cách, cậu không thể bỏ qua cơ hội dễ dàng như vậy được. 

"Cách gì?" Arthur đưa mắt nhìn Ngân Táp, giọng nói không giấu nổi hưng phấn, nhưng cũng kèm theo một chút hoài nghi.

"Cách này... Có lẽ không được chính thống cho lắm, hơn nữa, cần hai người kia nhiệt tình phối hợp." Ngân Táp nghiêng mặt đi, hắng giọng một tiếng, chợt cảm thấy hơi xấu hổ. Chủ nhân, ngài thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu tôi muốn nói điều gì phải không?

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!