Chương 80: Buông tay

75.8K 1.9K 193

Chương 80: Buông tay

Hướng Thanh Lam đứng phía sau góc tường, dùng sức cắn chặt vào mu bàn tay, chỉ sợ mình không nhịn được sẽ khóc ra thành tiếng.

Hiện tại anh đang rất hạnh phúc phải không? Hiện tại, anh đang rất yêu Y Nhược phải không?

Sinh mệnh của anh đã không còn người tên là Hướng Thanh Lam này thật rồi, thử hỏi, cô còn dũng khí nào để tiếp tục kiên trì? Cô có thể chịu được rất nhiều đau khổ, nhưng đau khổ Thanh gây ra cho cô lớn quá, sâu đậm quá, cô không nghĩ mình có thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Cô thẫn thờ bước đi, nhìn bầu trời mùa đông ảm đạm phía trước, không hiểu sao lại chợt nghĩ đến ngày ấy, chàng trai ngây ngốc kia mỉm cười với cô, dịu dàng nói, "Anh yêu em."

Lam, anh yêu em...

Là ai đã phụ ai?

Là ai đã quên ai trước?

Cố gắng lâu như vậy, để rồi bây giờ bàng hoàng nhận ra, không phải khoảng cách nào cũng có thể thu hẹp. Thanh của cô, có lẽ đã biến mất trong ngày mưa tầm tã kia thật rồi, có lẽ, đã đến lúc cô phải buông tay.

Nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, cô hơi nghẹn ngào nói, 'Con à, mẹ đưa con rời đi nơi này được không?' Đến một nơi an toàn nào đó, chỉ cần hai chúng ta thôi, không có khổ đau, cũng không còn ly biệt...

Lúc này, trong một căn nhà tồi tàn ở Trung Quốc, một cô gái trang điểm lòe loẹt đang trợn mắt há mồm, không thể tin nổi ngã ngồi xuống đất nhìn người thiếu niên đột nhiên xuất hiện.

"Cậu... Cậu..." Cô lắp bắp không ngừng, lấy tay chỉa chỉa vào Ngân Táp, cảm thấy mình tốt nhất nên ngất xỉu quên đi. Tại sao lại là tên ác ma này? Lần trước gặp mặt cậu ta đã 'hào phóng' tặng cô một vết sẹo rồi, lần này không biết sẽ thêm những thứ không hay ho gì nữa đây.

Mà thiếu niên trước mặt cô chỉ nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng giống như phủ một tầng băng sương, khiến người ta vừa gặp đã muốn tránh thật xa. Cậu khó chịu nhăn mày, rõ ràng không quá vừa lòng với cô gái phiền phức này.

"Cậu..." Lại thêm một chữ 'cậu' nữa. Cô gái vẫn chỉ vào Ngân Táp, sợ hãi lui về phía sau, đổi lấy sắc mặt Ngân Táp nhăn lại càng sâu.

"Không cần cậu, cậu mãi thế, tôi đến đây là vì có chuyện muốn hỏi cô." Ngân Táp bị cô ta lắp bắp đến phiền, nhanh chóng nói ra mục đích của mình.

"Tôi... Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả! Cậu muốn hỏi điều gì? Tôi không biết gì hết!" Không phải định hỏi một ngày cô phải 'phục vụ' bao nhiêu người đấy chứ?

Ánh mắt Ngân Táp hơi tối lại, bực mình nói, "Tôi chỉ muốn biết, có phải cô quen chủ nhân của tôi không thôi?" Giọng nói cực kì trầm thấp, vọng lại trong căn phòng trống trải có vẻ nguy hiểm đến lạ thường.

"Chủ nhân?" Cô gái suy nghĩ nửa ngày, dường như có chút choáng váng. Chủ nhân của cậu ta là ai, chẳng lẽ cô nên quen biết hay sao?

"Chính là người đi cùng chị gái cô, người có đôi mắt màu xanh lục, người mà cô dám gọi là kẻ ngốc. Uông Tiểu Đình, cô đã nhớ ra chưa? Trả lời tôi ngay lập tức!" Rõ ràng ngày đó khi vừa nhìn thấy chủ nhân, nét mặt cô ta đã trở nên vô cùng kinh ngạc. Nếu cậu đoán không nhầm thì, hẳn là hai người đã từng gặp nhau trước đó.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!