Chương 73: Hai khung trời tách biệt

57.3K 990 98

Chương 73: Hai khung trời tách biệt

"Chào cô, tôi tên là Tiểu Tây, Tiểu trong Tiểu Tây, Tây cũng trong Tiểu Tây. Cho nên cô có thể gọi tôi là Tiểu Tây." Cô giới thiệu nửa ngày, cũng cảm giác được bản thân nói năng quá mức vô nghĩa, bèn ngượng ngùng cười cười.

Thật ra cô có chút ngây ngốc, người khác đều thích bắt nạt cô, nhưng cô biết tự hài lòng với bản thân mình, vậy nên so với Uông Tiểu Lam, dường như cuộc sống của cô càng có nhiều vui vẻ.

Hướng Thanh Lam cười cười đáp lễ, thật ra, đã lâu rồi cô không tiếp xúc với người lạ, hiện tại người ta chủ động làm quen, thật khiến cô không khỏi có chút ngượng ngùng.

"Đến đây, ngồi ở chỗ này đi, nơi này vẫn đủ cho ba người ngủ. Chủ nhân của bọn tôi tốt lắm, cô không cần lo đâu, chỉ cần làm việc chăm chỉ là được rồi." Tiểu Tây nhấn Hướng Thanh Lam ngồi xuống giường của mình, không ngừng ba hoa. Thật ra, chủ nhân có tốt thật hay không cô cũng không rõ lắm, cô chỉ muốn cô gái này bớt căng thẳng đi thôi. Nhìn cô ấy gầy yếu như vậy, đến cô cũng cảm thấy đau lòng.

"Cô tên là gì?" Tiểu Tây đột nhiên tò mò hỏi, làm Hướng Thanh Lam có chút giật mình, không biết phải trả lời như thế nào cho hợp lý.

"Tiểu Thanh." Cô còn đang trầm ngâm suy nghĩ, bên cạnh cũng đã có người trả lời thay cô. Hướng Thanh Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Uông Tiểu Lam, hơi mím môi.

Tiểu Thanh... Thanh sao?

Uông Tiểu Lam đi đến chiếc giường mình vẫn ngủ suốt mấy năm qua, chán ghét nhíu chặt mày. Vừa nhỏ vừa cứng, làm sao có thể sánh với... Hừ, cô thật muốn cho mình một cái bạt tai, chuyện đã đến nước này, tại sao cô lại vẫn hoài niệm kẻ vô tình ấy cơ chứ!

Nghiêng đầu nhìn qua Hướng Thanh Lam, cô nhẹ nhàng bĩu môi khinh bỉ. Chữ 'Lam' kia chỉ mình cô được dùng, cô gái này, từ nay hãy gọi là Tiểu Thanh đi.

Như vậy, rất nhiều trò vui mới có thể bắt đầu...

"Tiểu Thanh, Tiểu Thanh." Tiểu Tây không ngừng lặp lại, thoạt nhìn có vẻ rất vừa lòng với cô bạn cùng phòng mới đến này.

Chỉ là, cô hơi tò mò chống cằm, nheo mắt nhìn Hướng Thanh Lam, "Sao từ nãy tới giờ cô không nói lời nào thế? Mệt à?" Cô chưa từng gặp cô gái nào im lặng như vậy, một câu cũng không chịu nói. Nếu đổi thành cô, chắc chắn sẽ bị buồn chán mà chết.

"Cô ta bị câm, nói được mới là lạ." Uông Tiểu Lam châm chọc lên tiếng, dường như chỉ làm như vậy mới bình ổn lại được cơn tức trong lòng. Tất cả đồ vật ở nơi này đều làm cô thấy ngứa mắt, chỉ muốn hung hăng đập vỡ tất cả.

Cô lạnh lùng nhìn Hướng Thanh Lam, trào phúng nói thêm, "Nhưng cô yên tâm, cô ta hiểu được chúng ta nói gì, vậy nên, cũng chưa đến mức vô dụng quá."

Bị câm? Tiểu Tây sợ hãi kêu than một tiếng, xinh đẹp như vậy lại bị câm, thật đáng tiếc.

Hướng Thanh Lam vô lực nở nụ cười, thực ra cô muốn giải thích, cô cũng từng được nói như bao người khác, chỉ là... Mà thôi, điều đó cũng không quan trọng nữa, bởi vì cô đã quá mệt mỏi rồi, thật sự, quá mệt mỏi.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!