Chương 69: Tìm lại được sự thật?

70.4K 1.2K 254

Chương 69: Tìm lại được sự thật?

"Lam, rốt cục thì anh cũng tìm được em rồi..." Tuy trí nhớ về ba tháng qua vẫn chưa hề khôi phục, nhưng cô gái này có vòng cổ của anh, gọi anh bằng cái tên chỉ mình anh và 'người kia' biết. Như vậy, nếu cô không phải là Lam, ai còn có thể là Lam được nữa?

Ngân Táp đứng ở phía xa nghiêng đầu nhìn bọn họ, phức tạp khẽ nheo mắt. Cậu luôn cảm giác chuyện này có chút không thích hợp, dường như diễn ra quá thuận lợi, rất tự nhiên, cho nên lại có phần thiếu chân thật.

Cảm giác rất lạ, thật sự rất lạ, nhưng lại không thể nói rõ được lạ ở điểm nào.

Chủ nhân của cậu luôn là một người cực kì cẩn thận, cũng vô cùng tàn nhẫn, thế nên từ trước tới giờ vẫn chưa từng có ai dám lừa gạt ngài, có lẽ, chính cô gái này cũng không phải là ngoại lệ. Thẳng thắn mà nói, cô ta thật sự rất xinh đẹp, thuận mắt hơn nhiều so với Uông Tiểu Lam, cho nên, nếu đây thật sự là 'Lam' chính phẩm, cậu sẽ không có gì để phản đối.

Tất nhiên, cậu nhấn mạnh vào từ 'nếu'.

Bên trong xe, Arthur ôm chặt cô gái trong lòng, chỉ sợ cô sẽ mất tích một lần nữa.

Cô nói, cô đã phải đợi anh thật lâu.

Cô nói, cô chờ rất vất vả.

Cô nói, mỗi ngày cô đều khóc đợi anh về.

Mỗi câu nói của cô đều như một nhát dao cứa vào lòng anh, khiến anh đau đớn muốn chết. Lam của anh không nên phải chịu khổ như vậy, không nên.

"Lam, anh xin lỗi, là tại anh đã quên mất em." Arthur nâng khuôn mặt của cô lên, đau lòng nói.

"Thanh." Ánh mắt của Y Nhược hơi hơi tối, quả nhiên, mọi việc diễn ra giống như anh họ đã dự liệu. Arthur không nhớ lại, nhưng cũng không hoài nghi điều gì.

Chỉ cần cô có thể nhân cơ hội này tóm chặt lấy Arthur, như vậy, về sau bọn họ sẽ vĩnh viễn được ở cùng một chỗ.

"Thanh, anh nhầm rồi, tên em là Y Nhược." Y Nhược phiền não nhíu chặt hai hàng lông mày xinh đẹp, khiến cho Arthur có chút luống cuống tay chân. Anh vội vàng đặt tay lên trán cô, vuốt nhẹ vào chỗ nhíu mày, chỉ sợ sẽ làm cô bị đau. Ở trong ý thức của anh, dường như cô gái này rất yếu, rất yếu, cần được anh bảo vệ.

Nhưng vì sao cô lại nói với anh cô không phải là Lam? Trong trí nhớ của anh chỉ có một từ 'Lam' duy nhất, chưa từng tồn tại hai từ 'Y Nhược'.

"Lam là nhũ danh của em." Y Nhược nắm chặt hai tay, môi dưới cũng bị cắn cho sưng đỏ, bộ dáng khó chịu vô cùng.

"Xin lỗi Lam, xin lỗi." Arthur cúi người xuống, cẩn thận hôn lên môi cô, nhẹ giọng dỗ dành. Anh không muốn cô phiền lòng, Lam của anh, phải luôn được vui vẻ mới đúng.

Ngân Táp nhìn hai người phía sau thân mật qua gương chiếu hậu, vẫn cảm giác có chút không ăn khớp, cảm giác có chút... Đáng ghét.

Đây thật sự là chính phẩm sao?

Hẳn là vậy đi, ngay cả chủ nhân cũng không hoài nghi, như vậy, cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!