Chương 88: Chờ đợi

88.4K 2.4K 336

Chương 88: Chờ đợi

Arthur vươn tay mở rèm cửa, mỉm cười nhìn căn phòng tràn ngập ánh nắng ấm áp. Cuối cùng thì tất cả cũng trở về như ban đầu, chiếc sô pha cũ của anh, chiếc máy tính Lam hay ngồi dịch tài liệu, còn cả chiếc giường nhỏ bọn họ vẫn hay nằm mỗi tối.

Những thứ Tô Triết Thác hủy đi, anh đã cố gắng tìm về bằng mọi giá, anh không muốn lúc Lam tỉnh dậy lại thấy có bất cứ thứ gì xa lạ.

Đây là nhà của anh và cô, không ai được phép cướp đi, không gì có thể phá hủy.

Ngồi xuống cạnh giường, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Hướng Thanh Lam, không ngừng dịu dàng gọi cô, "Lam, em biết không, mùa đông sắp trôi qua rồi, mấy nhánh cây trước nhà cũng bắt đầu đâm ra chồi mới." Anh vẫn đang kiên trì đợi em, nhưng khi nào mùa xuân tới đây, em hãy tỉnh dậy cùng anh chào đón nó, được không?

Mỗi phút trôi qua, đối với anh đều như tra tấn. Anh đang tự trách, anh rất đau lòng. Nỗi đau đã gặm nhấm đến nơi sâu nhất trong linh hồn anh, không thấy miệng vết thương, nhưng lại khiến anh không ngừng chảy máu.

"Lam, ngủ lâu quá sẽ không tốt đâu, em xem, chiếc giường của chúng mình cũng lên tiếng phản đối rồi này." Anh cười khổ nhìn cô, trước kia mỗi tối đi ngủ, dù khó chịu cỡ nào anh cũng không dám lộn xộn xoay người, bởi vì chiếc giường này quả thật rất không chắc chắn. Mình cô nằm còn tạm ổn, nhưng một khi thêm anh vào, quả thật là có phần miễn cưỡng. 

Vậy nên bây giờ mỗi khi ôm cô ngủ, anh đều sẽ giữ nguyên một tư thế, chẳng sợ lúc tỉnh dậy có đau nhức cỡ nào, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Vì cô, anh có thể làm nhiều điều hơn nữa.

"Này nhóc, chú mày bảo bao giờ thì Hướng tiểu thư mới tỉnh? Đừng nói với anh là cô ấy sẽ ngủ thế này cả đời đấy nhé!" Fred nhìn liếc vào phòng trong, không khỏi lo lắng nhỏ giọng hỏi Ngân Táp. Lấy tính cách của lão đại, ngày nào cô gái kia còn chưa tỉnh, ngày đó bọn họ sẽ vẫn phải ở lại nơi này. Thật đáng thương cho anh, nhìn xem, căn phòng bé như vậy làm sao mà sống nổi.

Ngân Táp ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Tôi không biết."

"Chú không biết, chú không biết thì ai biết?" Fred bất bình đến mức bất giác cao giọng. Anh vốn rất tin tưởng vào tài năng của thằng nhóc này, vậy mà bây giờ nó lại dám bảo không biết, tức chết anh.

"Tôi là bác sĩ, không phải thần tiên." Ngân Táp liếc trắng mắt, chẳng lẽ anh ta nghĩ cậu có thể làm được mọi thứ hay sao, rõ thật ngây thơ.

"Chú không biết, anh không biết, lão đại cũng không biết, như vậy phải làm sao bây giờ? Anh không muốn sống trong này cả đời đâu." Fred lập tức ỉu xìu ngồi xuống sô pha, tất cả tâm trí lúc này chỉ còn là thảm cảnh buồn chán ở Trung Quốc.

"Tôi thì chẳng sao hết." Ngân Táp nhún nhún vai, tỏ ra không quan tâm đến thế sự. Cậu là cái bóng của chủ nhân, nếu chủ nhân không rời đi, cậu sẽ nhất quyết ở lại. Hơn nữa, ngủ cả đời thì đã sao, cậu chỉ sợ cô gái kia còn không được như vậy.

"Nhưng mà anh không muốn ở lại đây chút nào cả." Fred vẫn không chịu yên phận, cố gắng than thở thêm một câu. Nơi này vừa cũ nát vừa không có mỹ nhân, lão đại thì hầm hừ cả ngày, nếu cứ bắt anh ở lại đây, sớm muộn gì cũng bị tổn thọ.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!