Chương 89: Không yêu, cũng không hận

90.1K 2.2K 196

Chương 89: Không yêu, cũng không hận

Hướng Thanh Lam nhìn Ngân Táp và Fred, không hiểu sao bọn họ lại tỏ ra kì lạ như vậy.

Là kích động, hay là sợ hãi?

Cô có chút mơ hồ nhìn quanh bốn phía, còn nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong mộng. Căn nhà này, chẳng phải đã bị Tô Triết Thác phá đi rồi ư, tại sao cô lại cảm giác mọi thứ chân thật đến vậy?

"À, ừm, chào cô gái xinh đẹp, tôi là Fred, rất vui được gặp cô, haha..." Fred cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, anh giơ tay lên chào Hướng Thanh Lam, sau đó lại ngượng ngùng hạ nhanh tay xuống. Việc này cũng không khỏi quá mức đột ngột đi? Rõ ràng vài phút trước cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh, vài phút sau lại đã khỏe mạnh đứng ở trước mặt anh. Nói không lúng túng chính là nói dối.

Mà hiển nhiên Ngân Táp phản ứng nhanh hơn Fred rất nhiều, cậu bước lại gần Hướng Thanh Lam, đặt tay lên trán cô, sau đó cúi người lo lắng hỏi, "Cô có nhận ra tôi không?"

Hướng Thanh Lam mê mang nhìn cậu, suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới gật đầu một cái. Tất nhiên là cô nhận ra Ngân Táp, nhưng anh chàng tóc đen kia, mặc dù trông rất quen, cô lại không thể nhớ nổi đó là ai vậy.

Có một nỗi sợ hãi mơ hồ, bởi vì cô vẫn chưa thể xác định được đây là thực hay là mơ. Cô nghĩ, mình đã quên mất thứ gì đó quan trọng lắm.

Là thứ gì vậy, rốt cuộc là thứ gì?

Lâu đài Hoài Thụy, Uông Tiểu Lam, còn có những gì nữa?

Mà phía sau, Arthur đã đi ra từ phòng bếp, tay cầm một đĩa thức ăn còn đang bốc hơi nóng hôi hổi. Hướng Thanh Lam quay đầu nhìn anh, lông mi hơi run lên. Tầm mắt như dần biến thành một màu trắng xóa, cô nghĩ mình đang khóc, nhưng lại không có nước mắt chảy ra.

'Thanh.' Là anh sao? Anh không hề bỏ đi, nhà của bọn họ cũng không hề bị phá, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng thôi phải không? Cô đã mơ một giấc mơ thật buồn, nhưng tất cả không phải là sự thật. Cô tỉnh dậy rồi, mà Thanh, anh đang đứng ngay ở kia.

Fred và Ngân Táp nhìn nhau, sau đó thức thời lui ra ngoài. Chủ nhân đã chờ đợi giờ khắc này lâu như vậy, bọn họ cũng không nên ở đây làm bóng đèn.

"Lam." Giọng nói của Arthur hơi khàn khàn, cổ họng khó chịu như có ngàn vạn hạt cát đang mắc kẹt trong đó. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn, chậm rãi đến gần Hướng Thanh Lam, ngón tay run rẩy vuốt ve gò má tái nhợt của cô.

"Em ngủ nhiều lắm đấy biết không, nếu còn tiếp tục ngủ nữa, anh sẽ thành ông già, còn em thành bà lão." Arthur khó được hài hước một lần, nhưng nụ cười lại mang theo vài phần buồn bã. Anh đã chờ cô lâu lắm, lâu tới mức khi chờ đợi được rồi, anh lại không biết phải nói gì mới phải.

Cô đang nhìn anh, ánh mắt không chứa hận thù, có chăng chỉ là một chút ngạc nhiên nho nhỏ.

'Thanh?' Hướng Thanh Lam gọi anh, hai mắt hơi nheo lại, vẫn cảm giác có điều gì đó không đúng thật. Anh vẫn mặc bộ quần áo kia, không hề thay đổi, căn nhà cũng rất ấm áp, không thiếu đồ vật gì, nhưng đáy lòng cô lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!