Chương 77: Nếu như em không phải là Lam

77.9K 1.6K 378

Chương 77: Nếu như em không phải là Lam

Trong phòng ngủ chính của lâu đài Arthur, ngoài chiếc giường lớn cỡ king size ra, cũng chỉ có một tủ quần áo đặt phía đối diện. Trong không khí thoang thoảng hương bạc hà dịu mát, dường như, có thể xóa bớt sự trống trải ở nơi này.

 Arthur chăm chú nhìn cô gái trong lòng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn gò má ửng hồng của cô, đáy mắt tràn ngập tình cảm dịu dàng, nhưng cũng mang theo vài tia phức tạp.

Ánh sáng ấm ấp từ chiếc đèn ngủ chiếu lên thân thể của bọn họ, và cả quần áo, nội y bị ném tùy tiện dưới sàn nhà. Hết thảy dường như đang muốn chứng minh, vừa rồi ở nơi này đã có một tiết mục kích tình đến mức nào.

 Arthur cẩn thận rút tay ra, sau đó bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào vang lên, khiến cô gái dường như vẫn đang ngủ say trên giường kia, lúc này đột nhiên mở to hai mắt. Cô khó chịu nhíu mày, đánh mạnh xuống mặt giường mềm mại.

Chết tiệt! Cái gì bọn họ cũng đã làm, quần áo cũng đều cởi hết, tại sao cứ đến một bước cuối cùng này, anh lại luôn cố tình dừng lại?

Dáng người anh hoàn mỹ như vậy, hoàn mỹ đến mức, khiến cô thật sự chỉ muốn hóa thành một con sói đói, quên hết tất cả, hung hăng vồ lấy. Chỉ có điều anh vẫn luôn thờ ơ, chỉ cẩn thận hôn cô, không muốn chân chính có được cô.

Anh nói, chuyện thiêng liêng như vậy, nên để dành đến đêm tân hôn. Nhưng cô thật sự rất sợ, mới chỉ vài ngày trôi qua thôi, với cô lại đã dài như hàng thế kỉ.  

Cửa phòng tắm lúc này được mở ra, mơ hồ, cô có thể ngửi thấy mùi hương nam tính trên người anh. Nhắm hai mắt lại, cô đặt cánh tay ở bên ngoài, chăn rất mềm, nhưng lại không khiến cô cảm thấy thoải mái.

 Arthur vươn tay sát đi bọt nước trên đầu, vô thức than nhẹ, "Lam, tóc anh ướt quá...", nhưng không có ai tiến lên giúp anh cả. Đáy lòng hơi trầm xuống, anh phức tạp nhìn cô gái vẫn đang ngủ say trên giường, có lẽ, cô đã quá mệt mỏi chăng?

Thân thể cô vẫn luôn không được tốt, cho nên, anh phải cẩn thận chăm sóc nhiều hơn mới được. Không biết vì sao bản thân lại có cảm giác như vậy,  rõ ràng Ngân Táp đã kiểm tra qua, nói cô không có vấn đề gì hết, nhưng thật sự anh vẫn cho rằng, Lam của anh rất yếu, rất yếu...

Buông chiếc khăn tắm trong tay, anh đi tới cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận đặt tay Y Nhược vào trong chăn.

Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng cô là Lam của anh cơ mà, có lẽ do trí nhớ lộn xộn đôi chút mà thôi.

"Xin lỗi vì đã quên mất em. Nhưng từ nay về sau, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, Lam của anh..." Anh cúi người xuống, thì thầm bên tai cô.

 Y Nhược có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh đang phả vào tai mình, khiến cơ thể cô không khỏi run lên một chút, nhưng vẫn nhất quyết không mở mắt ra.

Mãi đến khi được anh dịu dàng hôn môi, cô mới giả vờ tỉnh dậy, ánh mắt tỏ vẻ mơ màng, nhưng đáy lòng lại vô cùng khó chịu. Lại là thế này, vẫn luôn chỉ là một kiểu hôn thế này, rất dịu dàng, nhưng với cô lại quá xa cách.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!