Chương 95: Mộng tỉnh

65.2K 1.2K 163

Chương 95: Mộng tỉnh

"Cảm ơn anh." Cung Như Tuyết ngượng ngùng bước ra ngoài phòng khách, thiếu tự nhiên cảm ơn Vũ Văn Thần. Dù trước đây quan hệ của bọn họ có tồi tệ cỡ nào, hôm nay anh ta cứu cô một mạng, cô cũng không đến nỗi mặt dày mà làm lơ như không biết.

"Cung tiểu thư, làm phiền cô nói rõ một chút, tại sao cô lại xuất hiện ở trong này?" Vũ Văn Thần hiển nhiên không thèm để ý đến lời cảm ơn của cô, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện cô ta về nước anh biết, chuyện cô ta muốn nối lại tình xưa với Thác anh cũng biết, nhưng chẳng phải Thác đã từ chối thẳng thừng rồi sao? Hiện tại trong lòng Thác chỉ có mình Hướng Thanh Lam, điều này một kẻ mù cũng nhìn ra được. Khoan chưa nói đến việc cậu ta không muốn tìm cô gái khác, mà ngay cả khi muốn tìm cô gái khác, anh cũng không thể tin rằng đó lại là Cung Như Tuyết.

Cung Như Tuyết cắn môi, hai tay nắm chặt vạt áo, vừa xấu hổ lại vừa oan ức, "Tôi không biết, vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở trong này rồi!" Cô cũng có lòng tự trọng, tuy thật lòng muốn quay lại với Tô Triết Thác, nhưng còn chưa tới mức không có anh ta thì không sống nổi, tại sao Vũ Văn Thần lại nhìn cô như thể chính cô là người đã quyến rũ bạn tốt của anh ta lên giường vậy?

"Cô không biết?" Vũ Văn Thần thiếu kiềm chế cao giọng hỏi, "Cô không biết thì ai biết?"

"Tôi thật sự không biết." Cung Như Tuyết liên tục lắc đầu, "Rõ ràng hôm qua tôi đã về phòng khách sạn, sau đó tôi đi ngủ, sau đó..." Tôi tỉnh lại ở đây, Cung Như Tuyết nức nở thanh minh.

Vũ Văn Thần lần này trầm mặc, anh tựa lưng vào sô pha, lần lượt xâu chuỗi các sự việc, luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng lẽ... Là hắn ta?

"Cậu đang nghĩ cái gì?" Không biết Tô Triết Thác đã đứng sau Vũ Văn Thần từ khi nào, tay cầm một chiếc khăn tắm, mái tóc ướt nhẹp dán vào vầng trán cao ngạo, trông cuồng dã gợi cảm đến lạ thường. Đôi môi mơi mím lại, anh sắc bén nhìn Vũ Văn Thần, giọng nói trở nên nguy hiểm, "Cậu nghĩ là ai?"

"Tôi..." Vũ Văn Thần khó khăn nhấp môi, nửa ngày sau mới dám nói ra một cái tên.

"Arthur Hoài Thụy."

Đúng vậy, có thể đưa Thác vào hoàn cảnh thảm hại thế này, ngoài người kia thì còn là ai được nữa? Chỉ có điều, "Tại sao hắn lại làm như vậy?"

Nếu như muốn báo thù cho Hướng Thanh Lam, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một phương pháp tàn nhẫn hơn. Nhưng nếu đơn giản chỉ là muốn tiêu diệt tình địch, làm thế này có phải quá thừa thãi rồi không?

Tô Triết Thác cười lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh, khuôn mặt của anh chợt trở nên cực kì tái nhợt. Dường như vừa nghĩ tới chuyện gì quan trọng, anh siết chặt hai tay, sau đó mở cửa chạy nhanh ra ngoài, ngay cả Cung Như Tuyết đứng ngay gần đó cũng không thèm liếc mắt một cái.

"Thác, cậu đi đâu vậy?" Vũ Văn Thần còn chưa kịp khuyên giải Tô Triết Thác nên bình tĩnh một chút, cậu ta đã biến mất khỏi phòng như một cơn gió lạnh. Lấy tay xoa xoa chân mày đang nhíu chặt, anh không nhịn được thở dài một tiếng, cảm thấy vô cùng bất lực với những việc vốn không phải của mình này. Quay sang nhìn Cung Như Tuyết, anh cũng coi như có chút quan tâm dặn dò, "Cung tiểu thư, cô cứ ngồi đây một lúc đi, lát nữa tôi sẽ trở về."

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!