Chương 63: Ân hận trong bóng tối

70.9K 1.4K 120

Chương 63: Ân hận trong bóng tối

Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy Tô Triết Thác đang ảm đạm ngồi trước cửa sổ, ánh mắt vô thần hướng ra phía ngoài, vài tia nắng hoàng hôn dừng trên khuôn mặt anh, dường như mang theo vô tận sầu bi. Tô Triết Thác của ngày hôm nay đã mất đi tất cả, thiết nghĩ, nếu bây giờ cho anh một cơ hội, có lẽ anh sẽ tình nguyện chết đi trong vụ tai nạn kia.

Một người nam nhân kiêu ngạo như thế, làm sao có thể thừa nhận được rằng, giờ đây mình đã trở thành một phế nhân? Vũ Văn Thần nói với cô, sở dĩ anh không muốn trị liệu, ngoài việc cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ ra, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì cô. Anh muốn bồi thường cô, cho nên, tự trừng phạt chính mình.

Nhưng có nhất thiết phải như vậy không?

Nhiều trừng phạt hơn nữa cũng không thể khiến thời gian quay trở lại. Đứa bé đã mất, giọng nói đã mất, mà quan trọng nhất là, cô đã không còn yêu anh.

Cô quyết định ở lại là bởi vì ngoài kia có một người cha, một người mẹ, một người bạn tốt đang vì anh mà lo lắng, đau lòng. Thế nên dù chỉ là một người xa lạ đi chăng nữa, cô nghĩ mình cũng sẽ hết lòng giúp đỡ anh, tựa như, giúp đỡ Thanh ngày trước.

"Cô còn làm gì ở đây?" Giọng nói lạnh nhạt không mang theo cảm xúc truyền đến, mà Hướng Thanh Lam chính là chậm rãi tới gần anh, cùng anh 'nhìn' ra thế giới bên ngoài.

"Cô không phải là Cung Như Tuyết, cô là ai?" Tô Triết Thác đột nhiên quay xe lăn lại, đối mặt với Hướng Thanh Lam, nghi ngờ hỏi.

Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, ngồi xuống nhặt chiếc chăn rơi trên mặt đất, cẩn thận đắp lại lên đùi cho anh. Sau đó, cô kéo lấy tay anh, nhẹ nhàng viết.

'Tôi là y tá của bệnh viện, tôi bị câm, cho nên anh không cần lo lắng sẽ bị tôi quấy rầy. Làm xong việc tôi sẽ nhanh chóng rời đi, anh hoàn toàn có thể coi như tôi không tồn tại. Hơn nữa, từ nay tôi cũng chỉ có thể giao tiếp với anh bằng phương thức này.' Đây là điều mà Tô gia cùng Vũ Văn Thần đã đáp ứng cô. Cô đồng ý giúp anh, có thể dùng bất cứ cách gì, bất cứ thân phận nào, nhưng tuyệt đối sẽ không là Hướng Thanh Lam.

"Người câm đi với kẻ mù, thật đúng là rất xứng đôi." Anh thu tay lại, giễu cợt nói, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ, như vậy cũng không sai. Nếu cô ta đúng là một người câm, anh sẽ lại được chìm vào im lặng, tiếp tục ảm đạm sống qua ngày.

Hướng Thanh Lam lặng lẽ đứng cạnh Tô Triết Thác, theo dõi khuôn mặt trầm tư của anh, đột nhiên cảm thấy có chút thất thần. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới, cô sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy, cô không thể nói, anh lại không thể nhìn.

...

"Thanh Lam." Vũ Văn Thần thấy cô đi ra, vui mừng gọi lại: "Cám ơn em, Thanh Lam." Anh biết, trước kia Thác tổn thương cô rất nhiều, nay cô lại đồng ý giúp đỡ Tô gia điều kiện như vậy, thật khiến anh không biết phải cảm ơn thế nào cho hết.

"Thanh Lam, vậy... Thác... Cậu ấy có ổn không?" Hỏi xong, Vũ Văn Thần thật muốn cho chính mình một cái bạt tai. Anh hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy, một người vừa mù vừa què, liệu có ổn được hay không? Thật là...

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!