♛ CHƯƠNG 11: HƠI ẤM TỪ BÀN TAY ẤY.

Start from the beginning
                                    

Cảm thấy bụng đang kêu gào vì chưa ăn gì sau một giấc ngủ dài, Nhất Thiên tự dưng có cảm giác muốn ăn gì đó. Mở tủ lạnh định tìm đồ ăn nhưng đáng tiếc là chẳng có gì trông giống đồ ăn được, Nhất Thiên đành ngậm ngùi đóng lại. Đành thay đồng phục rồi ra ngoài, xuống đến gara Nhất Thiên mới sực nhớ hôm qua mình không đi xe về. Lại một lần nữa chán nản tự động cắp cặp đi bộ ra bến xe buýt, trên đường đi còn tiện ghé qua hàng bánh mì để mua đồ ăn sáng.

Cái cảm giác lâu lâu mới ra mua đồ ngoài cửa hàng thật lạ lẫm, nếu như bình thường chỉ cần bấm cuộc điện thoại và đồ sẽ giao đến tận nơi chứ đâu cần vất vả như thế này. Còn chưa kể lâu rồi chưa đi mua đồ nên cũng chẳng biết chọn gì, thành ra đứng mãi trước cửa hàng nhưng vẫn chưa chọn được cái nào. May nhờ có người bán hàng phục vụ tận tình nên cuối cùng Nhất Thiên cũng mua được mấy loại bánh ngọt.

Cảm giác lạ lẫm vẫn chưa dừng lại tại đó.

Buổi sáng là thời điểm người xe qua lại trên đường không kém gì giờ tan tầm buổi chiều. Những phương tiện giao thông cứ nối đuôi nhau sát sàn sạt, rồi cả những tín hiệu đèn giao thông qua lại cứ nháy đi nháy lại. Giờ đi làm cũng là lúc những phương tiện công cộng đông hơn bao giờ hết, chủ yếu những người muốn tiết kiệm chi phí đi lại đều chọn phương tiện giao thông công cộng.

Chưa bao giờ Nhất Thiên phải chịu cảm giác đứng giữa đám đông đang chen lấn xô đẩy nhau, hắn không thể tưởng tượng nổi tại sao bến xe buýt lại đông như tổ kiến thế này. Mặc dù Nhất Thiên tự nhận vóc dáng bản thân không đến nỗi quá nhỏ bé, nhưng so với những người trung niên nhiều hơn hắn tới gần hai chục tuổi thì Nhất Thiên lại thấy bản thân thật quá yếu mà.

Cố gắng mãi sau bao lần định trèo lên nhưng lại bị đẩy xuống thì cuối cùng Nhất Thiên cũng lên được xe. Kiếm được một cái ghế trống cũng thật khó khăn mà, người trên xe đông như thế này làm sao còn chỗ.

Còn đang loay hoay không biết xoay sở ra sao thì bất ngờ từ đằng sau có người xô vào người Nhất Thiên, khiến hắn mất thăng bằng hơi ngả về phía trước.

" T... thành... thật xin lỗi!" Giọng của một cậu con trai, nhưng sao Nhất Thiên thấy quen tai, ngó xuống nhìn thì hóa ra lại là người quen, "Lại là cậu?"

Đình Hi còn đang xấu hổ vì đụng phải người ta thì nghe thấy giọng người kia thật quen, ngẩng lên nhìn, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên, "Là cậu sao!"

Nhất Thiên cũng chẳng phản ứng lại.

"Thật là trùng hợp mà!" Đình Hi cười thật rạng rỡ, để lộ ra chiếc răng nanh phía bên trái trông rất đáng yêu.

Hai người cứ thế đứng cạnh nhau, một bên Đình Hi thỉnh thoảng bắt chuyện với Nhất Thiên vài câu, còn Nhất Thiên lại nghe tại này lọt tai kia, rồi chỉ ậm ừ cho qua. Nhất Thiên thấy cũng thật lạ, tại sao không có người hưởng ứng mà cậu vẫn nói nhiệt tình thế.

Thấy có người vừa xuống xe, Nhất Thiên đã để ý ngay chỗ ghế trống kia, thế bào Nhất Thiên lại lôi kéo Đình Hi đến chỗ hàng ghế, "Qua đây ngồi đi."

Đình Hi còn đang ngơ ngác không biết gì thì đã bị Nhất Thiên ấn ngồi xuống ghế.

Ngồi xuống rồi Đình Hi im lặng một lúc rồi quay sang hỏi, "Cậu đã đỡ hơn nhiều chưa?"

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now