Chương 91: Yên lặng

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngân Táp nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, thản nhiên liếc Arthur một cái, lời ít mà ý nhiều, "Đồ ăn bên ngoài không nuốt được." Món ngon ngay trước mắt, cậu thấy không lý do gì phải đày đọa bản thân cả. Ra ngoài ăn? Đánh chết cậu cũng không đi!

Arthur hung hăng hít một hơi, vừa định nói gì, đã thấy Hướng Thanh Lam ra khỏi phòng bếp.

"Mệt không? Về sau không cần làm, anh sẽ gọi người mang thức ăn đến." Arthur nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi hồng nhuận của Hướng Thanh Lam, nghĩ một đằng nói một nẻo, đổi lấy ánh mắt khinh thường của hai người nào đó.

Hướng Thanh Lam mỉm cười lắc đầu, hiện tại cô đã khỏe hơn nhiều rồi, nếu tiếp tục nằm trên giường mà không làm gì cả, cô nghĩ mình sẽ mốc meo lên mất. Hơn nữa nhìn ánh mắt của bọn họ thì biết, rõ ràng đã đói đến phát cuồng mà vẫn cố mạnh miệng. Thật là...

Đặt hai đĩa thức ăn lên bàn, Hướng Thanh Lam lại quay vào phòng bếp lấy thêm mấy món nữa.

"Fred, Ngân Táp, các cậu đừng có như quỷ đói đầu thai ăn nhiều như vậy được không?" Arthur nhìn chằm chằm đĩa thức ăn vừa bưng ra đã bị vơ vét gần hết mà gân xanh không khỏi nổi lên. Cũng may anh đã nhanh tay để phần một ít cho Lam, nếu không... Hừ, nhìn hai kẻ đang ăn ngấu nghiến phía đối diện mà anh không khỏi bực mình hừ lạnh.

Fred ngẩng đầu, nhìn thấy Hướng Thanh Lam đi ra mới không chịu thua kém hừ trở lại. Lão đại thế nào thì nhân viên thế đây thôi, nhìn xem, ngài cũng đâu có ăn thiếu đi phần nào!

Arthur thấy mình dần mất đi lực uy hiếp, không khỏi thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng mắt nhìn Fred, sau đó quay sang vẫy vẫy Hướng Thanh Lam.

"Lam, đến đây ăn cơm đi. Anh giúp em." Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn ở trong phòng bếp, vừa làm xong đồ ăn đã bị hai người kia mặt dày cướp sạch, nếu không ăn nhanh là không thể kịp. Lam gầy thế kia, anh phải bắt cô ăn thật nhiều mới được!

Hướng Thanh Lam ngồi xuống cạnh anh, anh bảo ăn gì thì ăn nấy, luôn cảm giác trong ngực có thứ gì trướng trướng, đầu óc cũng hỗn loạn, khó chịu khiến cô muốn khóc.

Nếu nước mắt rơi ra, cô nghĩ đó không phải vì đau lòng, lúc này đây, nhất định là vì hạnh phúc. Lặng lẽ ở cạnh nhau cùng đón mùa xuân về, nhìn tia nắng ấm áp hòa tan đi tất cả. Cứ tiếp tục sống như vậy, thực sự cũng là một ý kiến không tồi. 

Ăn hết một bát cơm, Hướng Thanh Lam cũng cảm thấy no rồi, suốt thời gian qua cô cũng chỉ ăn cháo hoặc truyền dịch, bây giờ đổi thành ăn cơm thật sự có chút khó tiêu hóa. Mà Arthur không chịu hiểu cho điểm này, anh vẫn cố chấp cầm đũa, đưa thức ăn tới miệng cô, không vui nói, "Lam ăn thêm nữa đi, ít như vậy làm sao mà khỏe được?" 

'Anh vẫn chưa ăn no đúng không?' Hướng Thanh Lam mỉm cười, uyển chuyển đổi đề tài.

"Ừ." Arthur ngượng ngùng gật đầu, có Ngân Táp với Fred ở đây, ăn no được mới là lạ.

'Vậy ngày mai em sẽ làm nhiều một chút.' Cô mới nói tới đây, Arthur đã lắc đầu từ chối, "Không cần, em đừng làm việc nhiều, anh có đói cũng không chết được." Anh đặt tay lên gò má đã bắt đầu hồng nhuận của cô, vuốt ve trong chốc lát, sau đó lại đưa thức ăn lên, mà lần này, Hướng Thanh Lam cũng không hề từ chối.

Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình (ngược, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ