Q4. Chương 116 Kẻ thứ hai

Começar do início
                                    

"Mấy người định nói gì?" Ngay chính Lâm Thu Thạch cũng không nhận ra rằng, vào lúc cậu nói câu đó, ánh mắt những người chơi khác nhìn cậu đã hơi run lên, rõ ràng họ bị vẻ mặt và ngữ điệu của Lâm Thu Thạch làm cho hoảng sợ.

"Lâm Lâm." Tôn Nguyên Châu có vẻ định nói vài câu, nhưng cuối cùng anh ta im lặng, chỉ thở dài: "Bỏ đi. Không nên miễn cưỡng."

"Không miễn cưỡng cái gì!" Trong đám đông đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, Lâm Thu Thạch nhìn về nơi phát ra âm thanh, thấy đó là Tuyên Tử Huệ, cô gái luôn chống đối Nguyễn Nam Chúc. Cô ta hét: "Nếu cô ta chết, chìa khóa của chúng ta sẽ biến mất! Dư Lâm Lâm, anh nghĩ kỹ đi, nếu thật sự yêu anh, cô ta sẽ chủ động giao chìa khóa! Chắc chắn cô ta sẽ không để anh chết tại đây!"

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đủ làm đông cứng nước hồ sâu.

Tuyên Tử Huệ đang hừng hực khí thế, nhưng chạm phải cái nhìn âm u của Lâm Thu Thạch, giọng điệu bỗng trở nên thấp thỏm kỳ lạ, thậm chí cô ta bất giác giật lùi hai bước, khẽ nuốt nước bọt: "Tôi... tôi chỉ khuyên anh vậy thôi."

Lâm Thu Thạch nói: "Ừm, vậy tôi cũng có quyền không nghe lời khuyên phải không?"

Tuyên Tử Huệ chẳng còn gì để nói, cô ta cắn chặt môi dưới mà trong lòng không cam tâm.

Lâm Thu Thạch nói rất khẽ, giọng điệu rất hòa hoãn: "Nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện, và chúng ta không thể tìm ra gián điệp còn lại, tất cả sẽ cùng chết tại đây." Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, đôi mắt tĩnh lặng như bầu trời trước cơn giông bão: "Tôi sẽ không để kẻ hại chết cô ấy có thể rời khỏi nơi này."

Tất cả những người có mặt đều biết Lâm Thu Thạch không nói chơi, chẳng ai dám khuyên nhủ gì nữa, chỉ đành giương mắt nhìn thời gian chầm chậm trôi đi.

Lâm Thu Thạch nói: "Chúc Manh..." Cậu áp mặt mình vào cánh cửa: "Em là người thông minh, em thử nghĩ xem, thử nghĩ xem liệu còn cách nào khác..."

Nguyễn Nam Chúc ở trong phòng cũng đã nhận ra Lâm Thu Thạch sắp sửa suy sụp, bèn nói: "Lâm Lâm, anh đừng lo, để em nghĩ cách, biết đâu... lại có cách gì đó, anh đừng vội."

Lâm Thu Thạch nghiến răng: "Em lừa anh, khốn nạn, em lừa anh!" Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Nguyễn Nam Chúc đã liệu trước mọi việc từ lâu.

Cả ngày nay hắn đã có dấu hiệu bất ổn, Lâm Thu Thạch tưởng là hắn nhớ tới chuyện xưa, nhưng hóa ra Nguyễn Nam Chúc không chỉ nhớ lại, mà còn phát giác ra sự tồn tại của gián điệp thứ hai.

Nhưng hắn chẳng có cách nào ngăn chặn bi kịch, chỉ đành cách ly bản thân ra khỏi những kẻ khác, nếu không khi Tương Nữ sử dụng kỹ năng, người chết sẽ không chỉ có một mình hắn.

Trở thành mục tiêu của Tương Nữ, Nguyễn Nam Chúc đã dốc cạn sức lực, ít nhất hắn có thể khiến Tương Nữ lãng phí vô ích một kỹ năng tất sát, đồng thời không để Lâm Thu Thạch cùng rơi vào vòng nguy hiểm với mình.

Kính Vạn Hoa Chết ChócOnde histórias criam vida. Descubra agora