Đôi mắt hạnh của Trường Ly sáng lấp lánh, nàng kéo Yên Cửu phía sau lên, nói với phu nhân: “Con mang huynh ấy đến gặp người đây ạ.”

Nhưng nàng nói xong mà Yên Cửu vẫn cứng đơ không nhúc nhích gì.

Trường Ly lấy làm lạ nhìn chàng một cái, bình thường Yên Tiểu Cửu đâu có ngáo thế?

Thấy phu nhân tỏ vẻ thắc mắc, nàng vội đằng hắng hai tiếng, kiếm cớ hộ chàng: “Phu nhân à, huynh ấy hơi sợ người lạ.”

Phu nhân nhíu mày lại, cái tên Kiếm tu trùm mũ choàng này giống y như hũ nút, trông đụt thế kia thì làm sao chăm sóc A Ly chu đáo được.

Dù không hề ưng bụng, phu nhân vẫn dịu giọng nói: “Vào nhà trước đã.”

Trường Ly khoác tay phu nhân đi vào nhà, Yên Cửu im lặng theo sau.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chàng đang đi cùng tay cùng chân trông cứng ngắc.

Sau khi ba người ngồi xuống, Trường Ly lại liếc sang Yên Cửu, thấy chàng vẫn ngẩn ngơ như lạc vào cõi tiên thì không kìm được mà thò tay sang chọt chàng một phát, “Chẳng phải huynh đã chuẩn bị quà tặng phu nhân rồi à?”

Yên Cửu vô thức lôi hết số quà đã chuẩn bị ra, đống quà lập tức chất đầy bàn, suýt thì rớt cả xuống đất.

Phu nhân giật giật khóe môi, tên này đúng là một thằng ngốc, lần đầu nàng thấy có người tặng quà kiểu này luôn ấy.

Phu nhân liếc nhìn đống quà chất đống trên bàn, bỗng cứng người lại.

Sao hộp quà lụa xanh kia trông quen quen nhỉ?

Cả cái hộp vàng bên trên hộp xanh nữa, hình như nàng cũng thấy ở đâu rồi thì phải.

Còn cả hình khắc trên bình sứ bạch ngọc nữa...

Phu nhân đứng dậy đi tới trước bàn, ôn tồn hỏi: “Nếu đã là quà cậu tặng ta thì chắc cậu không phiền nếu giờ ta mở ra xem đâu nhỉ?”

Yên Cửu còn chưa kịp ừ hử gì thì Trường Ly đã đáp luôn: “Phu nhân cứ xem tự nhiên đi ạ, đừng khách sáo làm gì.”

Phu nhân mỉm cười với Trường Ly rồi cầm cái bình bạch ngọc kia lên ngắm kỹ.

Giới tu tiên có rất nhiều bình bạch ngọc đựng đan dược, nhưng rõ ràng dấu ấn khắc trên chiếc bình này là kiểu phổ biến ở Yêu giới.

Nàng lại mở chiếc hộp màu vàng kia ra xem, bên trong là một cây trâm bát bửu lộng lẫy bằng ngọc phỉ thúy.

Nếu nàng nhớ không nhầm thì mấy trăm năm trước, nàng từng vứt thứ này vào nhà kho.

Phu nhân lại vươn tay cầm hộp quà bằng lụa xanh lên, mở nắp ra, thấy xấp lụa lưu vân lấp lánh bên trong.

Nàng thoáng giật mình, hình như đây là số vải ngày xưa Yên Huyền may váy cho nàng còn dư mà.

Thấy mặt phu nhân thường xuyên biến sắc, Trường Ly chợt thấy lo lắng: “Phu nhân, chỗ quà này có gì không ổn ạ?”

Phu nhân cụp mắt xuống, chỗ nào không ổn ư? Rõ ràng mấy thứ này nên nằm im trong kho của Yêu chúa, sao lại xuất hiện trong tay một tên Kiếm tu chứ?

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủOnde as histórias ganham vida. Descobre agora