Chap 49: Có thai rồi?!

348 45 15
                                    

Sorry cả nhà, thú thật là từ sau khi ra Tết tôi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng một ngày nào hết ấy 🥲 Hết dl dí rồi lại việc này việc kia thành ra lịch up chap nó bị hỗn loạn!  Mong mn chưa quên toii 🥲🥲🥲
*Luật cũ vote cmt ☺️
.
.
.
Tống Giai Kỳ từ sau cuộc điện thoại bí ẩn đó thì đã mất ngủ suốt cả một đêm, bởi vậy nhân lúc Lưu Vũ không có nhà, bà ta viện cớ đi spa vội vàng đến điểm hẹn với người đàn ông lạ mặt kia, một mình bắt xe ngoài đến vùng ngoại ô thành phố. Mất khoảng nửa tiếng sau bà mới dừng chân trước một căn nhà bỏ hoang cũ nát sâu dưới chân đồi.

Đẩy chiếc cửa gỗ mục nát nặng nề của căn nhà, từ bên trong một cơn gió mang theo bụi bặm thổi tới làm khiến cho bà ta phải nheo mắt, đau đến mức suýt chút nữa là rơi lệ. Nhìn khung cảnh tăm tối ảm đạm bên trong, mạng nhện giăng mù lối khiến bà gai hết sống lưng, chỉ đành cất giọng hỏi nhẹ:

- Có ai ở đây không?

Vừa nói được một câu thì nghe thấy có tiếng bước chân trên cầu thang phía sau lưng, trong bóng tối mịt mù thế này, bà ta có chút sợ hãi.

- Lưu phu nhân, bà quả thật rất đúng hẹn!

- Á!! – Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai bà, đi theo đó là giọng nói ồm ồm cực kỳ đáng sợ khiến bà giật mình hét toáng lên, theo phản xạ lùi ra xa mấy bước

- Ông... ông rốt cuộc là ai thế hả??

"Cách" một tiếng, người đàn ông giơ tay ấn công tắc đèn ở bên cạnh, bóng đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng ảm đạm. Tuy không quá sáng, nhưng cũng đủ để Tống Giai Kỳ có thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt, người đó mặc một bộ quần áo đen tuyền to sụ, mũ trùm đầu lớn khiến bà không thể nhìn thấy mặt..

- Chậc, tôi không nghĩ bản thân mai danh ẩn tích mới không bao lâu mà lại bị lãng quên nhanh như vậy đâu!

Người đó chậm rãi dùng một tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, một gương mặt đứng tuổi quen thuộc với đôi mắt gian xảo lộ ra vẻ ác độc dần xuất hiện. Chỉ khác là, toàn bộ phần mặt bên trái của ông ta bị hủy hoại rất nặng, chỉ còn vết sẹo lớn xấu xí kinh tởm lộ ra trên khuôn mặt ấy...

Tống Giai Kỳ cố nén lại cơn buồn nôn, chống tay vào chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà:

-  Từ Trác?? Tại sao ông lại ra nông nỗi này chứ?!!

Lão thở hắt ra một hơi, nhếch mép:

- Bà không còn câu hỏi nào thông minh hơn nữa à? Động vào vảy ngược của Uno Santa dễ gì mà hắn chịu để yên, nếu không phải tôi đánh liều một phen, giờ này đã chết không toàn thây trong tay hắn rồi!

Nghĩ lại tình trạng ngày đó khi rơi vào cuộc truy sát, Từ Trác bất giác cảm thấy rùng mình. Ngày đó nếu như lão không liều mạng lao xuống biển, dùng vụ nổ xe để che mắt hắn thì hậu quả thật không dám tưởng tượng...

- Ông trách tôi? Từ Trác, ông đừng quên rằng tôi bỏ ra hơn 5 vạn để ông khử Lưu Vũ nhưng cuối cùng thì nó vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí còn quay lại phá hỏng mọi kế hoạch mà tôi dày công sắp xếp! Ông nói đi, người như ông thì sống còn có ích gì hả?!! – Tống Giai Kỳ nghiến răng trèo trẹo, bản thân tiền mất tật mang không nói, giờ trước mặt ông Lưu cũng để ả đàn bà kia chiếm hết ưu thế

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now