Chap 13: Yêu

583 49 4
                                    

Trong phòng…

Lưu Vũ chăm chú nhìn sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, như một con mèo nhỏ lần nữa rúc vào ngực hắn:

- Anh lại hung dữ với em…

Hắn kìm cơn tức giận trong lòng một chút, nhìn người trong lòng hỏi:

- Em với AK là như thế nào hả?

- Chương Chương rất tốt bụng, em thích Chương Chương… - Sau khi nhìn gương mặt đen ngòm thiếu sáng vô cùng của hắn, liền lí nhí bồi thêm một câu:

- Tiểu Vũ cũng thích cả anh nữa…

Ô hay….

Ngư ông bắt cá bằng lưới à?

Hắn hừ lạnh đẩy cậu ra khỏi ngực mình, giọng nói ngập mùi giấm chua:

- Giỏi! Đến tên tôi là chỉ có hai chữ là Santa em cũng không thèm nhớ, giờ lại còn định bắt cá hai tay! Em vốn dĩ đâu có để tôi vào trong mắt, nếu vậy đi về với Chương Chương của em đi!

Bạn nhỏ Lưu Vũ khi không bị người ta hắt hủi, đứng chôn chân dưới đất nhìn gương mặt lạnh lùng kia, không hiểu sao cảm thấy hắn rất là đáng yêu nha! Thế là cậu cúi đầu cạp một phát vào má hắn, đau ứa nước mắt…

Santa tỏ vẻ thờ ơ xoa xoa bên má bị cắn đến hằn nốt răng, bạn nhỏ nào đó thấy hắn một chút cũng không để ý liền thò tay chọc chọc mu bàn tay của hắn…

- Anh giận à?

- Yên lặng! – Hắn lạnh lùng gạt tay cậu ra, mắt nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục nghiên cứu…

- Anh đừng giận mà, đừng mặc kệ Tiểu Vũ mà… - Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt đáng thương kéo kéo tay áo hắn…

Sau cùng thấy hắn vẫn ngoan cố im lặng, cậu nhảy thẳng lên người hắn, câu chặt lấy cổ hắn chu môi:

- Em xin lỗi mà, TaTa!!

- Hử? Em vừa gọi anh là gì?

- Ta…Ta..

Santa vỗ vỗ đầu, hắn sao có thể quên hiện giờ tâm hồn cậu chỉ như một đứa trẻ vậy chứ? Còn giận dỗi gì được nữa? Hắn kéo cậu ra, để cậu đối mặt với mình nghiêm túc nói:

- Được, Santa hay là… TaTa gì đó cũng được! Nhưng trên đời này em chỉ có thể thích một người biết không?!

- Nhưng em không ghét Chương Chương mà… Không ghét thì là thích còn gì… – Lưu Vũ dẩu môi không vui nói

- Khoan, hình như có cái gì đó sai sai…. – Mất trí nhớ xong đến cả khái niệm về “thích”  với “yêu” cũng mông lung như thế này à?

Santa nắn nắn mi tâm đầy bất lực:

- Bảo bối, em nhớ rõ cho anh! Từ nay phải thích anh nhất! Không, phải yêu anh nhất, mà không, cả đời này chỉ có thể yêu anh!

- Nhưng…Ưm…

Hắn một câu cũng không cho cậu nói, đem toàn bộ đôi môi xinh đẹp kia khóa lại bằng môi mình… Đầu lưỡi tham lam thâm nhập vào trong miệng, trong mắt hiện lên ý cười bá đạo mà mút cánh môi mềm mại ngọt ngào.

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now