Chap 28: Chụp lén

349 58 16
                                    

Định là hôm qua up ruii ó :))

Cơ mà bê tha quá đà cộng thêm trong đầu toàn "ề ê ê ê ế, ề ê ê ê ế"  của Líu Lo cả đêm, kết quả là ngất ngưởng say khướt lăn ra ngủ như chết :))

Sorry, xin hãy tha thứ cho cugei bị dính lời nguyền, cơ mà vẫn luật cũ không có ngoại lệ nhen!

Cmt+vote k cao = bùng =))
.
.
.

Trung tâm mua sắm….

Santa mang vẻ mặt âm trầm khoác áo choàng ngồi trên chiếc sofa trong khu vực VIP, bên cạnh là Lưu Vũ được bọc kín trong áo choàng.

Hắn nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên chọn lấy mấy bộ quần áo, bé con vừa mới khỏi ốm, mà lúc này đang là mùa đông, nhỡ bị dính cảm hắn thật sự không biết nên làm thế nào.

Lâm Uyển Nghi đờ đẫn ngồi một góc có AK canh chừng, nhìn hai người ân ái chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau khổ, vừa không cam tâm….

- TaTa, lạnh… - Thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên, Santa thoáng chốc trở nên ôn nhu vội ôm lấy cậu bao bọc trong lòng ủ ấm.

Hắn hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nghi, sắc mặt lạnh còn hơn băng tuyết phủ kín ngoài trời. Cô ta bị ánh mắt đó làm cho bức bối, nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ngực đau đớn từng đợt đứng dậy vào trong phòng thay đồ trước…

Cô cười khổ, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã lén động lòng. Những tưởng ở bên cạnh hắn lâu như vậy sẽ có thể cùng hắn bạc đầu giai lão, kết quả cuối cùng hóa ra chỉ là do bản thân đã quá ảo tưởng.

Lưu Vũ lúc này ngồi trong lòng hắn nũng nịu nói:

- TaTa, lúc ở dưới nước, em đã nhìn thấy một người phụ nữ… Tuy là không rõ mặt, nhưng em cảm thấy vô cùng quen thuộc, người đó còn gọi em là “con trai” nữa…

Đại não hắn chấn động, hai tay bỗng nhiên siết chặt:

- Bảo bối, em… em nhớ lại chuyện trước kia rồi?

Trong lòng hắn lúc này chỉ toàn là bất an và sợ hãi, hắn rất sợ nếu cậu lấy lại ký ức, quan hệ của bọn họ sẽ không còn tốt đẹp như bây giờ nữa…

Bé con ngẩng lên nhìn hắn, như thấy được bất an trong đôi mắt của hắn, vô cùng đau lòng dùng hai tay ôm lấy mặt hắn:

- TaTa… Anh sao vậy?

Santa vội vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, an ủi:

- Không có gì… Anh đưa em đi chọn quần áo!

- Vâng ạ!

Cùng lúc đó….

Lưu Cảnh Uyên cũng đang mua sắm ở trung tâm thương mai, cô ta ôm chiếc bụng lớn thong thả chọn một số đồ của trẻ sơ sinh. Chuyện chọc ối thử máu cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được, có điều cô ta cũng nghĩ đơn giản hơn một chút.

Dù sao đứa bé này cũng thực sự là của Sở Hạo. Bọn họ nghi ngờ cứ việc xét nghiệm ADN, chỉ cần xác minh đó là máu mủ nhà họ Lục, còn sợ không có ngày được bước chân vào Lục Gia sao? Nghĩ đến đây tâm trạng cô ta liền vui vẻ trở lại, tiếp tục chọn quần áo. 
.
.

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now