Chap 45: Ái tình triền miên

526 71 46
                                    

*luật cũ vote + cmt :))))

Chap hỏn lọn tà răm không dành cho team "trong sáng", đề nghị bà con tiêu hoá từ từ =))))
.
.
.

Đêm muộn...

Biệt thự Đông Phương...

Santa trầm ngâm ngồi một mình trên chiếc sofa quen thuộc giữa phòng, trên tay là một ly Vesper tinh xảo. Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, đôi đồng tử thu nhỏ lại...
.
.
.

"Lão đại, có chuyện này tôi quên nói với anh! Khi trước đã từng có lần Vu Dương đến đây khám bệnh, cậu ấy đã vô tình phát hiện ra sau gáy Tiểu Vũ có vết bớt hình mặt trăng máu..."

"Cái gì?!"

"Bởi vì lúc đó lắm chuyện rắc rối nên tôi mới không nói, lâu dần thì quên bẵng đi mất... Còn về việc "mặt trăng máu" có ý nghĩa gì, tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất..."
.
.
.

Nhớ lại những điều AK đã nói khi đó, xâu chuỗi tất cả những việc đã và đang xảy ra, trong đầu hắn cuối cùng cũng dần hình thành một kết luận...

!!

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động lạ, tiếng động nhỏ đến mức cơ hồ khiến người bình thường không thể nhận ra. Thính giác của Alpha lại cực kỳ nhạy bén, Santa nhíu mày đặt ly rượu xuống, đáy mắt lóe lên...

Cứa sổ rất nhanh đã bị cạy mở, một thân ảnh y phục đen huyền bí nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ, bước chân không tiếng động đặt xuống nền nhà, ánh trăng le lói từ bên ngoài lọt vào khiến không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị...

Dưới lớp mạng che mặt kia là đôi mắt màu lam trong xinh đẹp lúc này đang trầm tư nhìn ly rượu uống dở trên bàn, người đó cẩn thận dùng tay chạm vào ly rượu...

Vẫn còn chút hơi ấm...

SOẠT!!

Tiếng động lớn vang lên trong không gian tĩnh mịch, đại Alpha cường bạo không biết từ nơi nào xuất hiện, thoáng chốc đã đứng ngay sau lưng người thần bí kia.

Lưu Vũ giật mình xoay người, cảnh giác lùi về phía sau, Santa nhếch môi nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng:

- Không nghĩ tới đêm khuya tĩnh mịch lại vô tình bắt được một con mèo hoang nghịch ngợm đi lạc...

- ....

- Nói tôi nghe, em là ai?... – Thanh âm trầm khàn thoát ra từ cổ họng hắn khiến người nghe không rét mà run, vừa mang cảm giác lạnh lẽo lại vừa có chút gì đó rất hoang dại.

Khứu giác nhạy bén của cậu nhanh chóng phát giác ra mùi hương quen thuộc, là tin tức tố của hắn, là mùi hương từ lâu cậu đã ghi lòng tạc dạ. Lưu Vũ cảm nhận được tin tức tố mà hắn đang phát ra càng ngày càng đậm, thiếu chút nữa đã khiến tâm trí cậu mất khống chế.

- Vũ Dã đầu lĩnh, với đầu óc nhạy bén của ngài cần gì phải hỏi câu thừa thãi như vậy?!

- Tôi muốn nghe chính miệng em nói ra!

- Được thôi, có điều đừng cố gắng chọc giận tôi... Coi chừng quyền cước không có mắt!

Vút!!!

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now