Chap 48: Amireux

394 45 35
                                    

Vẫn là câu chuyện dl dí muôn thuở 🥲
Vote cmt cho có động lực -)))
.
.
.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã trôi qua nửa tháng... Santa và Lưu Vũ vẫn đang sống trong cảnh "lén lút yêu thôi đừng để ai biết", bởi vì họ đều nhận thức được cả mình lẫn đối phương có rất nhiều kẻ thù. Chuyện này nếu truyền ra ngoài rất có thể sẽ trở thành cơ hội để bọn chúng ra tay công kích, thế nên sau rất nhiều lần dỗ dành cũng như việc khẳng định "đời này em chỉ có mình anh", vị Alpha thiếu sỉ kia cuối cùng cũng chấp nhận việc yêu xa nhưng gần =)))

Nhưng...

Đấy là cho đến đêm qua...

Cụ thể là vào khoảng nửa đêm, Lưu Vũ không ngủ được, cậu một mình xuống quầy rượu dưới tầng 10 của trụ sở. Áo ngủ màu đen cố định bằng một dải thắt lưng cùng màu, khiến làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm mịn màng.

Ánh sáng nơi Bắc Kinh hoa lệ hắt vào từ phía lan can khiến cậu trở nên đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng như ánh trăng mùa thu. Ban đêm trời không mây, ánh trăng tản ra ánh sáng nhu hòa mê người. Lưu Vũ nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, cầm ly rượu trong tay.

Bên ngoài khung cửa sổ phía sau lưng cậu, một bóng đen đã âm thầm lẻn vào từ bao giờ. Khi vừa đặt chân vào quầy bar, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đang nhàn nhã cúi đầu tựa vào thành lan can, hắn liền ngẩn người. Người con trai ấy có hàng mi dày cong vút che rợp cả quầng mắt, mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng tôn lên nét đẹp thuần khiết. Làn da trắng nõn như ngọc, sống mũi nhỏ xinh, đôi môi châu đỏ mọng.

Hắn cứ đứng đó nhìn một hồi lâu, trong lòng bắt đầu cảm thấy rạo rực, đã quen biết lâu như vậy rồi nhưng trái tim vẫn luôn mất kiểm soát mỗi khi nhìn thấy người con trai này. Lưu Vũ trong mắt hắn không giống với những người hắn từng gặp trước đây, cậu mang một vẻ đẹp thuần khiết không hào nhoáng, nhưng lại kiêu hãnh và dịu dàng như ánh trăng đêm...

Phía bên kia, Lưu Vũ liếc mắt nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu khẽ sóng sánh một chút, khóe môi liền giương lên một nụ cười:

- Vũ Dã đầu lĩnh, nếu ngài còn không thu liễm lại pheromone của mình, chỉ e tất cả đám đàn em của tôi từ Omega đến Alpha trong phạm vi bán kính 5km đều sẽ đổ ập đến đây trong phút chốc...

Santa bị câu nói cùng ánh nhìn câu hồn của cậu đánh tỉnh, khẽ bật cười thu lại pheromone của chính mình, không nói hai lời liền lao đến siết chặt lấy eo cậu. Lưu Vũ hơi cau mày dùng ngón tay đẩy đẩy đầu hắn, nghiêm giọng:

- Nửa đêm dám lẻn vào trụ sở chính của Ám Dạ, anh điên rồi sao?!

- Còn không phải nhờ phước em ban sao? Hại anh nhớ em muốn chết! – Hắn dùng giọng điệu hờn dỗi đáp trả

- Anh đúng thật là... ư...ưm...

Lời chưa kịp nói thì đã bị chặn đứng bằng một nụ hôn sâu, mới đầu cậu còn có chút phản kháng... Nhưng sau khi thấy tình ý tràn đầy hai khóe mắt hắn thì lại chủ động siết chặt vòng tay hơn, hai người hôn môi rất lâu, hôn đến lúc hương rượu trong miệng đều biến mất đi. Thời điểm hai đôi môi tách ra, mắt thường thậm chí còn có thể nhìn thấy sợi chỉ bạc dần dần kéo dài, cảm giác nồng đậm triền miên.

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now