Chap 38: Đoạn tình cảm không tên

313 47 34
                                    

Nào nào tôi biết kiểu gì cũng sẽ có bà đòi úp sọt tôi vì tội lặn mất hút cả tháng nay =)) Nhưng tôi cũng chừa rồi hạo ma? 😀

Lần sau k dám lặn lâu nữa đâu, lặn lâu lúc ngoi lên flop vch :)))
.
.

Gét gô!!
.
.

- Lão đại, đã bắt được Từ Trác, hiện đang giam giữ cẩn mật ở chi nhánh 2 vùng ngoại ô phía Bắc!

Cửa vừa mở, khí tức áp chế kinh người của Alpha cấp S cộng thêm mùi máu tanh nồng nhanh chóng ập tới khiến Mika có chút choáng váng hơi lùi ra sau…

Tuy rằng ở trong tổ chức năng lực của anh cũng thuộc hàng Alpha cấp bậc cao, nhưng thường ngày lại ưa vùi đầu vào máy tính nghiên cứu hơn là phải ra mặt thực chiến…

Lần này anh dâu gặp nạn, bất đắc dĩ lão đại cũng chỉ có thể trông cậy vào 4 người bọn họ mà thôi…

Santa ở bên này sau khi nghe được báo cáo, biểu tình liền trở nên khát máu, hắn thu lại khí tức cường bạo của chính mình, trầm giọng:

- Đem về đây!

- Vâng! – Anh cúi đầu, lập tức lui ra ngoài

- Lão đại, về Mộ Phong… - Châu Kha Vũ khẽ hỏi, mắt liếc nhìn người đang hấp hối dưới đất

- …

Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại khiến y không dám nói thêm một chữ nào, chỉ thấy hắn chầm chậm rút ra một điếu thuốc ngậm vào, ngón tay khẽ gõ một cái. AK hiểu ý, tiến lên một bước, cúi người xuống châm lửa…

Rõ ràng là ban ngày, nhưng khuôn mặt hắn lại u uất hơn cả màn đêm tăm tối, khói thuốc mờ ảo như đang bao phủ lấy hắn…

Santa nhếch môi nhả ra một làn khói, nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế…

"Chỉ là... Bảo bối, anh lại nhớ em rồi... "
.
.
.

Ám Dạ…

Trên tầng cao nhất trụ sở, một thân ảnh y phục trắng tinh khôi tựa như hòa với bầu trời ngập tuyết bên ngoài, yên lặng đứng bên khung cửa sổ quen thuộc...

Đôi mắt nhìn về phía xa xăm, trên khuôn mặt thanh tú sắc sảo lúc này lại lộ ra vài tia mệt mỏi….

Lưu Vũ đưa tay sờ nhẹ vào chiếc vòng ức chế trên cổ, mặc dù nó là thứ trước giờ cậu vẫn luôn sử dụng, thế nhưng không hiểu sao hiện giờ cậu lại cảm thấy nó không quá cần thiết nữa thì phải…

Bởi vì cũng không hiểu tại sao, giờ đây cậu đã ít bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của những Alpha khác, cho dù là Alpha cấp bậc cao  như Tử Huân…

Và sự thật là gần đây giấc mơ đó vẫn luôn ám ảnh cậu, so với khi trước chỉ xuất hiện trong giấc ngủ, thì tần suất của nó gần đây ngày một lớn hơn, chỉ cần cậu vô thức rơi vào trạng thái tĩnh, thì những hình ảnh đó lại bắt đầu ùa về trong tâm trí….

Chỉ là cậu không hiểu…

Lẽ nào bản thân đã quên đi thứ gì đó thật sự rất quan trọng sao?

.....

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Lưu Vũ thở dài day day nhẹ mi tâm, trầm ổn nói:

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now