Chap 25: Yêu em nên mới ngang ngược

429 48 20
                                    

Chin nhỗi vì ngâm fic hơi lâu đến nỗi vọt lên 5K lúc nào cũng không biết =)))
.
.
.
Chập tối....

Trong phòng ngủ ấm áp, Santa dịu dàng ôm Lưu Vũ vào trong lòng, sau khi đút cho cậu ăn bữa tối do chính tay AK chuẩn bị, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của cậu, còn cẩn thận áp trán mình vào trán cậu:

- Hạ sốt rồi, tốt quá!

- Ưm... * cựa quậy *

- Bảo bối, có mệt lắm không?

Bé con lúc này vừa mới tỉnh lại, mái tóc hạt dẻ mềm mại dụi dụi vào ngực hắn:

- Không còn chóng mặt như lúc sáng nữa, có điều vẫn hơi mệt một chút ạ...

Nói xong liền úp mặt vào ngực hắn yên lặng, ngón tay thon dài vẽ tường đường ngoằn ngoèo trên đó... Hắn hơi khó hiểu kéo cậu lên đối mặt với mình, mới phát hiện khóe mắt cậu đã hơi hồng hồng từ lúc nào:

- Làm sao vậy?

- Em tủi thân...

- Vì sao tủi thân?

- Em bị ốm rồi, sẽ không bảo vệ được TaTa, lỡ như anh bị người khác bắt mất vậy Tiểu Vũ phải làm sao?

Cậu chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng, giọng nói đầy ủy khuất, Santa phì cười, cục cưng nhà hắn giận dai chết được, hiển nhiên vẫn chưa quên vụ va chạm với Lâm Uyển Nghi hôm trước! Hắn nhéo nhẹ cặp má trắng nộn của cậu:

- Ngốc, anh sẽ không bao giờ vì người khác mà bỏ rơi em!

Lưu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, hắn vươn đầu lưỡi liếm một đường lên đôi môi châu của cậu. Ánh mắt bé con lập tức tối sầm lại, tin tức tố hương tuyết tùng bắt đầu lan tỏa trong không khí, cậu vội đẩy tên Alpha cáo già ra, vẻ mặt đề phòng...

Vị tổng tài nào đó hụt hẫng đến ngẩn cả người, sao tự dưng lại bị người ta hắt hủi rồi?

- Làm sao vậy?

Cậu cau mày nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn hắn, sau đó nói:

- Anh... tối nay anh ngủ phòng bên cạnh đi...

- Cái gì?! – Chuyện này đối với Santa mà nói không khác gì sét đánh ngang tai...

- Không gì hết!

- Có phải em còn giận dỗi không?

*lắc đầu*

- Anh đã làm gì sai sao?

*lắc đầu part 2*

- Vậy tại sao lại muốn đuổi anh đi?! *mắt cún long lanh*

Lưu Vũ cắn cắn môi đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, sau đó vô cùng nghiêm túc nói:

- Không phải em muốn đuổi anh... Chỉ là... em đang bị ốm...

Hắn nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu, tại sao bị ốm lại phải ngủ riêng?

- Em sợ sẽ lây bệnh cho TaTa... với lại... lúc này chúng ta không thể....

- Không thể cái gì?

- Không thể... làm cái đó.... Tóm lại là anh sang phòng bên cạnh ngủ đi!

Bé con xấu hổ đỏ bừng cả mặt mũi, trực tiếp chui vào trong chăn không dám thò mặt ra. Hắn chậm rãi lật chăn ra, bé con trong chăn đã sớm biến thành đầu cá kho tộ, mặt mũi đỏ bừng bừng đáng yêu hết sức!

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt