Chap 22: Cục bông dỗi rồi!!

542 47 8
                                    

(Sin lũi vì cái sự chậm trễ này! Như tôi đã nói rồi nha, tôi quên save truyện ahihii =)) Mn đọc truyện zui zẻ hong quạu và nhớ cmt + vote nhe moa moa ta ~ )
.
.
.

Trong không gian mơ hồ và tĩnh lặng...
.
.

Rầm Rầm!!

- Cục cưng! Mở cửa cho anh đi mà~

Giọng nói van nài thảm thiết vang lên từ tòa nhà phía Đông, Santa đứng trước cánh cửa nạm ngọc tinh xảo vô cùng bất lực mà gõ gõ…

Trên người hắn vẫn mặc mỗi chiếc áo choàng lông, đường đường là một vị tổng tài cao cao tại thương siêu cấp bá đạo lại có ngày bị vợ tống cổ ra ngủ ngoài hành lang!

Thề có trời đất chứng giám, hắn không hề có một tí hứng thú gì với Lâm Uyển Nghi, hắn còn chưa kịp đẩy cô ta ra thì Lưu Vũ đã xuất hiện rồi… Này sao có thể trách hắn chớ?

- Tiểu Vũ… Vũ nhi… Bảo bối, cục cưng, vợ yêu à~ Em mở cửa cho anh đi mà….

- …

Không một chút phản ứng, Santa lắc đầu ngán ngẩn, trong lòng hoài nghi có phải tiểu yêu tinh này đã ngủ rồi không? Khóe mắt hắn cong lên đầy gian xảo, sau đó quay đi…

Được! Là cưng ép anh đấy!
.
.

Mà lúc này bé con đang hờn dỗi ngồi trong phòng, úp mặt vào chăn, bé giận lắm đấy! TaTa rõ ràng hứa không chạm vào ai khác ngoài bé, nhưng lại để cho người phụ nữ kia bám dính lấy người mình. Còn cái gì mà sinh con đẻ cái, gia đình viên mãn, dáng vẻ hồ ly đó nhìn qua là biết không có chút thiện ý nào!

Ơ nhưng…

Gia đình… viên mãn?

Một hình ảnh chớp nhoáng vụt qua tâm trí Lưu Vũ, cậu ôm lấy đầu nhắm nghiền mắt lại…

Lại là nó…

Hình ảnh này đã luôn lượn lờ trong tâm trí cậu từ rất lâu, đó là hình ảnh một người phụ nữ dắt tay một đứa bé, bên cạnh là một người đàn ông… Rõ ràng đó là một khung cảnh ấm áp vô cùng, nhưng lần nào cũng sẽ xuất hiện một bức tường ngăn cách giữa ba người họ…

Tại sao?

Cơn mê man qua đi, thần trí cậu vô cùng bất ổn ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm hơi ấm của riêng mình…

Hử?

Sao im ắng vậy nhỉ?

RẦM!!!

- A…

Ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn, tiếng cơ thể người va chạm với nền đất nghe mà lạnh sống lưng, kèm theo tiếng rên đau đớn..

- Tiểu Vũ…

- TaTa!! – Lưu Vũ nhận ra giọng nói quen thuộc, không suy nghĩ nhiều lập tức nhảy xuống giường mở cửa, trước mặt cậu là thân người cao lớn của Santa đổ gục trên nền đất lạnh lẽo, hai hàng lông mày của hắn cau lại, biểu tình trên gương mặt có chút thống khổ…

Bé con trực tiếp bị dọa sợ, quên mất bản thân còn đang giận dỗi người ta, nước mắt đã trào ra khóc bù lu bù loa:

- TaTa, sao lại thế này?!

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now