Chap 16: Đứa trẻ đáng thương

546 49 2
                                    

Trên phòng, Santa nhìn con mèo nhỏ xù lông trong lòng cười nhẹ:

- Được rồi, không cần tức giận nữa!

Bé con đột nhiên dang hai tay ôm lấy cổ hắn, lười biếng rúc vào lòng hắn…

- Cục cưng? – Hắn dịu dàng gọi một tiếng

- Người ta buồn ngủ rồi... – Cậu còn chưa có ngủ đủ đâu, chỉ tại người phụ nữ điên kia đến phá rối, bằng không giờ này có lẽ cũng không mệt mỏi như vậy. Còn bắt người ta phải động tay động chân nữa…

Chỉ năm chữ nũng nịu đơn giản trong phút chốc hạ gục trái tim Santa. Hắn bó tay thở dài, ôm lấy eo cậu nhấc thẳng lên giường..
.
.

Tô Gia…

- Phu nhân, Lục thiếu gia đến tìm bà ạ… - Quản gia đi vào từ tốn nói…

- Cậu ta còn mặt mũi mà đến đây sao? – Người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh ngọc quý phái đang chăm chút những đóa hoa xinh đẹp sau vườn, hơi cau mày nói…

- Cậu ấy nói là đến có việc muốn hỏi phu nhân!

- Tiểu Vũ mất tích, tôi không có tâm trạng gặp ai hết!

- Cậu ấy biết phu nhân sẽ trả lời như vậy, nên có nói là sẽ đợi đến khi nào bà chịu gặp thì mới thôi!

- Hừ! Gọi cậu ta vào đây! – Bà nhếch môi cúi xuống ôm lấy con chó nhỏ bước vào trong nhà

- Vâng!
.

Bên ngoài…

- Phu nhân đang chờ cậu ở phía trong. Mời theo tôi!

Lục Sở Hạo đi theo quản gia vào biệt thự, trên chiếc sofa lớn giữa gian phòng xa hoa, bà Tô đang cầm đồ chơi đùa nghịch với chú chó ở trong lòng. Anh ta ngập ngừng cúi đầu cung kính:

- Bác Tô…

Lúc này bà mới quay người lại, lạnh lùng buông một câu:

- Mời ngồi!

- Không cần đâu ạ, cháu… cháu đứng đây được rồi. – Anh ta vẫn không di chuyển..

- Tùy cậu thôi! - Bà biết chắc anh ta đến để hỏi thăm về tung tích của Lưu Vũ, vì vậy việc anh ta khúm núm như vậy cũng không có gì lạ.

Lục Sở Hạo hít sâu một hơi, mạnh dạn nói:

- Bác Tô, nghe nói gần đây bác vẫn luôn cho người tìm kiếm Tiểu Vũ… Vậy…

- Tôi biết cậu muốn hỏi gì! - Bà nở nụ cười lạnh lùng, từng từ nói ra như những mũi kim nhọn:

- Tôi nói cho cậu nghe, trước khi gặp cậu, Tiểu Vũ chỉ đơn thuần là một đứa trẻ 18 tuổi mang trong mình một trái tim bị tổn thương. Từ cái ngày ả đàn bà kia bước chân vào Lưu Gia, thằng bé đáng thương đó gần như không cảm nhận được thế nào là tình phụ tử…

Ngón tay anh ta bấu chặt vào lòng bàn tay, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của bà…

- Lưu Nhiên mệnh khổ, Tiểu Vũ là tôi thay bà ấy bao bọc trong suốt từng ấy năm nằm viện! Bởi vì bị cú sốc tinh thần đó, thằng bé thực sự đã đánh mất đi phần nào tuổi trẻ của mình! Nó trở nên hướng nội, ưa một mình và không còn tin vào bất kỳ ai nữa, cho đến ngày nó gặp cậu…

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now