Chap 42: TaTa của em...

321 55 63
                                    

*luật cũ vote + cmt
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Lúc này tại bệnh viên cao cấp hàng đầu thành phố là một màn hỗn loạn, vị tổng tài trẻ tuổi  khét tiếng của tập đoàn LV được đưa vào phòng cấp cứu, còn nhị tiểu thư ngoài giá thú của Lưu Gia đang trong cơn đau bụng quằn quại cũng được đưa vào khoa sản.

Chuyện rầm rộ đến mức này, cuối cùng cũng không thể giấu nổi cánh nhà báo và phóng viên... Bọn họ hệt như một đám chó săn có thính giác cực kỳ nhạy bén, rất nhanh đã đánh hơi đến bu kín sảnh lớn của bệnh viện.

Tất cả đều đặt ra câu hỏi rằng Lưu Tổng đã mất tích từ lâu sao giờ lại xuất hiện quỷ không biết thần không hay ở LV? Và chính sự xuất hiện không công khai của cậu lại càng khiến cho báo giới thêm tò mò và suy đoán về tình hình nội bộ tập đoàn LV…
.
.

1 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua…

Sau khi cấp cứu và làm hết tất cả các loại thủ tục xét nghiệm, Lưu Vũ được chẩn đoán bị chấn thương khu vực đầu, cần nhập viện vài ngày để theo dõi thêm. Lúc đưa về đến phòng hồi sức, quanh đầu cậu đã quấn một lớp băng gạc trắng, có thể thấy vết thương thật sự không hề nhẹ…

…..

Đây là đâu?

Lưu Vũ mơ hồ lạc vào một giấc mơ mờ ảo, nơi đây là một căn biệt thự thiết kế theo phong cách phương Đông tinh tế. Khuôn viên rộng lớn được trang hoàng vừa tối giản mà lại quý phái, không gian im ắng đến lạ kì…

“ Bảo bối?” – Cậu chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói thảng thốt vang lên phía xa. Tiếng gọi quen thuộc, tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng ấm áp.

Ánh mắt cậu di chuyển về phía cánh cửa cuối hành lang, nơi có một người đàn ông mái tóc màu khói mờ ảo đang nở nụ cười dịu dàng với cậu…

“ TaTa?”

“ Là em? Đúng không?!”

….

Ừ… Là em….

Em đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi…

TaTa…

TaTa của em….

….

- Ư… TaTa…. TATA!! – Lưu Vũ lúc này chợt bừng tỉnh, cậu mấp máy môi nói mấy chữ, sau đó thì bật dậy một cách nhanh chóng….

Vì thao tác quá mạnh bạo nên vùng đầu có chút đau, cậu nhíu mày dùng tay đỡ lấy trán, bàn tay lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm nào…

Tử Huân thấy cậu đờ đẫn hét lớn lên thì có chút ngạc nhiên hỏi lại:

- Ai cơ?

Cậu giật mình ngoảnh sang, thấy y vẫn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì lắc đầu nhẹ:

- Không… không ai cả….

- Được rồi, thật may là anh không sao, vết thương tuy khá sâu nhưng được cấp cứu kịp thời nên các mảnh vỡ còn chưa kịp thâm nhập vào vùng não bộ! – Y thở phào một hơi

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now