Chap 10: Chủ nhân là của tôi!!

524 47 2
                                    

Hôm sau….

Ánh nắng le lói của mùa đông len qua khe cửa tràn vào trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng… Hàng lông mi của người con trai nằm trên giường khẽ động đậy, đôi mắt lam nhạt mơ hồ mở ra…

- Tỉnh rồi? – Santa ngồi cạnh giường bệnh nhàn nhạt cất giọng hỏi…

Lưu Vũ khẽ cựa mình ngồi dậy, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi bên giường bệnh của mình thì tái mét mặt mày, không phải vì sợ hắn mà bởi vì trong đầu cậu hiện tại tất cả là một mảnh trống rỗng, hoang mang hỏi:

- Anh là ai?

Hắn đứng dậy đi đến bên giường, hoài nghi hỏi lại:

- Cậu không nhớ mình là ai?

Cậu cảm giác đầu rất khó chịu, co người lại đầy sợ sệt, trong ánh mắt tất cả đều là bất an mờ mịt, ngây ngốc mà nói..

- Tôi… tôi là ai?

Hắn nhíu nhíu mày nhìn cậu, ấn xuống cái nút ở bên giường.

- Lão đại? – Vu Dương nhanh chóng chạy vào, thấy Santa đứng ở bên giường gắt gao nhìn người con trai trên giường, mà cậu lại đang co rúm người trong góc tường, hai tay ôm chăn nước mắt rưng rưng chỉ chực khóc…

- Kiểm tra!

Y lấy lại tinh thần, vội vàng tiến hành kiểm tra, sau đó nhíu mày nói:

- Chậc! Biết ngay mà… Thần kinh bị va chạm, mất trí nhớ rồi! Bây giờ cậu ấy giống như trẻ con mới sinh vậy, chỉ có điều so với trẻ con bình thường có vẻ thông minh hơn một chút!

Nhìn hắn trầm mặc không nói gì, Vu Dương e dè hỏi:

- Lão đại, vậy giờ cứ để cậu ấy ở lại đây sao?

Lưu Vũ nghe vậy cũng nhìn về phía hắn, nước mắt rưng rưng, thật đáng thương, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Cậu lảo đảo bước xuống giường, như một con bạch tuộc mà quấn chặt lấy hắn sụt sịt nói:

- Hức… Tôi có thể đi theo anh không?

Cậu không nhớ rõ mình là ai, lại không biết đây là đâu, người đàn ông này đã canh chừng cậu cả đêm, có vẻ là người tốt. Vì vậy ngoại trừ đi theo người này, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đi theo lão đại?! Vu Dương hơi ngạc nhiên, lão đại vốn dĩ không có cảm tình với bất kỳ ai! Sẽ không phải vì lên giường với cậu một lần mà phá lệ chứ?

Suy nghĩ vừa dứt, ngoảnh mặt lại đã thấy Santa không nói gì bế cậu lên cẩn thận không để va chạm với vết thương sau đó đi một đường ra ngoài… Vu Dương thộn cả người với một gương mặt tự vả không hề nhẹ…. Haizzz, xem ra y đã tính sai rồi… Nhân sinh thật lắm gian nan mà…
.
.
.
.
Trên xe…

Lưu Vũ sợ sệt ngồi bên cạnh Santa, đôi mắt ngập nước hơi e dè nhìn hắn… Hắn liếc sang thấy cậu sắc mặt sợ hãi, bộ dáng yếu ớt, có hơi chán ghét nhíu nhíu mày… Kết quả suốt dọc đường không một ai nói gì, mãi đến khi xe chạy tiến vào biệt thự hắn cũng tự mình mở cửa xe bước xuống, thấy cậu im lặng ngồi trong xe hơi gắt lên:

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now