Chap 3: Toan tính

521 39 4
                                    

Lưu Vũ lảo đảo đứng dậy, vết thương ở chân bị động bất ngờ khiến cậu không chịu được khụy gối xuống, đau đến ứa gan… Toàn thân mệt mỏi tới mức bị ngã cũng chẳng buồn đứng lên, nằm trên nền nhà lạnh lẽo đến đóng băng cả da thịt, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo...

Cậu gượng đứng dậy vơ lấy chìa khóa ô tô, một khắc lướt qua bản thân mình thảm hại ở trong gương, đôi chân liền khựng lại, bật cười đầy mỉa mai chua xót, cười đến chảy cả nước mắt:

- Chó tha cái cuộc đời này….

Gia cảnh chẳng đâu vào đâu, tình yêu ba năm tưởng vững chắc hóa ra cũng là hư ảo. Rốt cục sau cuối cùng kẻ thất bại thảm hại vẫn là cậu…
.
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Một chàng trai y phục trang nhã bước từng bước đi về phía khu VIP của bệnh viện,  Lưu Vũ ôm một bó hoa tử đằng mang màu tím nhan nhát đến trước cửa phòng bệnh số 2411, cậu mở cửa nhẹ nhàng rồi treo áo khoác lên móc. Người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu vẫn nằm đó, tĩnh lặng và bất động…

- Vũ ca, anh đến lúc nào vậy?

Một người con trai khác từ trong WC bước ra, cậu ta là Du Tử Huân – một người em trai kết nghĩa của cậu, cũng là người thay cậu quản lý mọi việc ở tổ chức khi cậu vắng mặt, thi thoảng sẽ thay cậu đến bệnh viện trông nom bà Lưu….

- Ừ, anh vừa đến.. – Lưu Vũ mỉm cười cắm hoa vào bình thủy tinh trên bàn, ngồi xuống cạnh giường chỉnh lại mái tóc của bà Lưu, tiện hỏi: - Tình hình bà ấy thế nào rồi?

- Không được khả quan lắm, bác ấy dù sao cũng đã có tuổi, lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy… Muốn tỉnh lại e là cũng khó…

- Ừm… Sao hôm nay đến muộn vậy? Tổ chức dạo này bận lắm à?

- Vâng! Vừa rồi Ám Dạ chúng ta đã thành công giao dịch với Vũ Dã – tổ chức đứng đầu thế giới ngầm, độ phủ sóng của bọn họ cực kỳ lớn. Có điều kẻ cầm đầu của bọn họ chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, nghe nói kẻ này hành tung cực kỳ bí ẩn, thủ đoạn hiểm ác khét tiếng trong giới giang hồ, vừa trở về từ Nhật Bản sau một chuyến thị sát lớn.

Lưu Vũ nhếch môi:

- Bí ẩn đến vậy sao? Nghe qua đích thực rất thú vị, chỉ có điều hiện tại anh vẫn chưa thể quay lại tổ chức… Tử Huân, cảm ơn em! Những năm qua đều nhờ em chăm sóc mẹ anh, còn giúp đỡ anh quản lý mọi việc…

Thấy cậu như vậy Tử Huân có hơi chạnh lòng, bác gái đã ngủ lâu lắm rồi chẳng biết có thể tỉnh dậy hay không. Lưu Vũ vốn dĩ là một người con hiếu thảo, những năm qua dù là công việc ở công ty hay ở tổ chức có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ bỏ bê mẹ mình. Tính tình lại hướng nội trầm tĩnh, cho dù có phải chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn cũng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt. Y rót một cốc nước ấm, đưa đến cho cậu:

- Cảm ơn gì chứ? Mau uống đi, bên ngoài lạnh như vậy mà ăn mặc phong phanh thế này!

- Bỏ đi, anh không sao..

- Đừng cố chấp chịu đựng một mình nữa… Vì Lục Sở Hạo... Không đáng! Anh còn có em mà…

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn đứa em trai của mình, thở dài đứng dậy tiến đến bên cạnh cửa sổ… Ngoài trời âm u lạnh lẽo, khung cảnh thiên nhiên dữ dội, gió thổi càng lúc càng mạnh, cuốn phăng tất cả những gì nó đi qua. Lá vàng rơi đầy đất, như thể những giọt lệ xót xa cho một người con trai đáng thương đến cùng cực…

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now