Chap 6: Trò chơi bắt đầu...

524 41 5
                                    

Ám Dạ...

Mới chỉ sau có vài ngày, bầu trời đã bắt đầu âm u hơn bình thường, không khí trở nên ảm đạm, từng làn gió se se lạnh quấn quanh người, trong không trung điểm xuyết vài bông tuyết trắng tinh khôi...Tuyết đã bắt đầu rơi....

Căn phòng rộng lớn tinh xảo bậc nhất trụ sở nhưng tràn ngập sự cô đơn, hiu quạnh, một người con trai đang bị kí ức đau khổ của bản thân hành hạ. Lưu Vũ đứng bên cửa sổ, đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Mỗi lần như vậy cậu đều bất giác nhớ đến kí ức của mình. Một mảng kí ức đã từng là tươi đẹp nhất cuộc đời cậu giờ lại giống như một thước phim buồn.... Cậu nắm chặt tay dựa đầu vào khung cửa sổ, giọt lệ khẽ vương trên gò má lạnh lẽo:

- Lục Sở Hạo, lại khiến tôi khóc vì anh nữa rồi!

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Lưu Vũ giật mình ngoảnh lại. Tử Huân bước vào, trên tay cầm theo một chiếc hộp lớn họa tiết cầu kỳ đưa cho cậu:

- Y phục của anh!

Cậu hơi ngạc nhiên mở ra, bên trong là một bộ vest với gam màu chủ đạo trắng đen lịch lãm phối với phụ kiện độc đáo. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cậu, y chỉ cười cười nói:

- Thiết kế riêng cho anh đấy! Dù sao tối nay đến đó cũng phải thật quang minh chính đại, em sẽ luôn dõi theo anh, nên đừng có làm em thất vọng đấy!

- Tiểu tử thối... - Lưu Vũ bật cười nhẹ, sau đó bên ngoài hành lang truyền dến một trận . hỗn loạn. Cậu chau mày:

- Có chuyện gì vậy?

- Ba kẻ Tống Giai Kỳ thuê vào ngày hôm đó người của chúng ta đã tóm được rồi!

- Ồ? Vậy đưa bọn chúng vào đây đi!

- Vâng...

Y cúi đầu nói gì đó vào chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó đàn em áp giải ba tên đàn ông vào trong. Lưu Vũ ngồi trên chiếc ghế bành, vừa nhìn hình xăm đinh ba trên cổ bọn họ chớp mắt liền nhận ra, chậm rãi nói:

- Người của Long Bang?

Ba kẻ đó hết nhìn khẩu súng trạm trổ rồng vàng khét tiếng khắp hắc đạo mà Lưu Vũ đang xoay xoay trên tay, lại nhìn sang hàng chục họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào sọ mình thì sợ mất cả mật, lắp bắp nói:

- Dạ đế....

- Giỏi! Vậy nhớ đại danh của ta rồi mang xuống mồ đi... - Lưu Vũ nhướn mày, đang định bóp cò thì bọn họ đã dập đầu xuống đất nói.

- Dạ đế, xin anh tha mạng! Hôm đó Tống Giai Kỳ đến Long Bang tìm bọn tôi, sau đó đưa cho bọn tôi không ít tiền, nói chỉ cần ngủ với một đứa con trai trong một đêm, tiếp đó quay clip lại là sẽ nhận được 100 triệu ... Chúng tôi thật sự không biết người đó lại là anh... Xin anh tha mạng.... Bọn tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, lấy công chuộc tội!

- Lấy công chuộc tội? Được thôi, tối nay lập tức có việc dành cho các người! Lui đi! - Đáy mắt cậu lóe lên một tia nham hiểm.

- Vâng...

Đợi tất cả đi ra ngoài, Tử Huân lúc này mới nói:

- Vũ ca, anh muốn làm gì?

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now