Chap 4: Dụ hoặc ( H )

715 43 6
                                    

Bên ngoài hành lang của khách sạn, ánh sáng màu vàng từ những chiếc đèn chùm pha lê trong suốt thể hiện rõ sự hào hoa đẹp đẽ. Tiếng bước chân cộp cộp từ ngoài vang lên, lúc này một đám người bước ra từ trong thang máy, khí thế ngập tràn đi vào.

Nổi bật nhất trong đám người đó là một người đàn ông có mái tóc màu xám khói mặc bộ vest đen, đơn giản mà sang trọng, toàn thân toát lên vẻ quyền lực. Dưới ánh đèn, làn da trắng cùng những đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn như bức tượng điêu khắc, đẹp không tỳ vết.

- Được rồi, không cần đi theo tôi nữa. Về hết đi! - Khi sắp sửa bước đến trước cửa phòng 206, hắn đứng lại, một tay đút túi áo, xoay người quay lại nhìn đám người kia một cách lãnh đạm rồi nói ngắn gọn...

- Rõ! Lão đại!

Tất cả đều đi rồi, người đàn ông liền mở cánh cửa dày đó rồi bước chậm rãi vào. Hắn theo thói quen không bật đèn ngay, chỉ tháo đồng hồ ra một cách nho nhã rồi nới lỏng cà vạt, sau đó bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, dáng người thanh tú hình tam giác ngược hoàn mỹ bước ra từ trong phòng tắm đi vào phòng ngủ tối, mùi thơm thanh nhã toát ra sau khi tắm bay nhẹ trong không trung. Hắn có chút mệt mỏi, nằm xuống giường chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, lại phát hiện ra mình đang đè lên một cơ thể mềm mại bên dưới, liền cau mày nhìn.

Nam nhân?!

Nhưng là một người con trai có thân hình mảnh mai xinh đẹp.

Sau khi suy đoán, hắn liền đưa tay ra vặn công tắc bật đèn ngủ. Đôi mắt nâu đen nhìn chăm chú vào người nằm trên giường. Mái tóc màu hạt dẻ tôn lên làn da trắng muốt mịn màng cảm giác mỏng manh như thủy tinh, gò má lại phảng phất màu hồng nhạt, thanh tân diễm lệ. Khuôn mặt nhỏ cỡ bằng bàn tay hắn, đường nét quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Hắn đưa ngón tay dài mảnh khảnh của mình nâng cằm cậu lên, ghé sát gương mặt xuống:

- Rốt cuộc cậu là ai?

- Ư... thật nóng...

Lúc này thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Lưu Vũ cảm giác toàn thân nóng rực, theo bản năng dùng tay cởi áo khoác ném đi, sau đó chậm rãi mở đôi mắt màu lam nhạt mờ sương ra, cố tập trung nhìn vào gương mặt đối diện, vòng tay ôm chặt lấy người hắn.

- Anh thật mát...

Cơ thể cao lớn khựng lại, đôi mắt hắn nhìn một lượt, cái biểu hiện này... Là lên cơn phát tình rồi sao?

- Cậu biết mình đang làm gì không? - Hắn tóm lấy gáy cậu, kéo đầu cậu ra khỏi ngực mình. Trong không gian tĩnh mịch đêm khuya, giọng nói trầm ấm từ hắn phát ra đầy nam tính khiến người khác xao xuyến.

- Nóng... Giúp tôi...

Hắn cau mày định đẩy cậu ra, nhưng lại bị ôm chặt như con bạch tuộc, đôi tay mảnh dẻ ôm chặt cứng như thể sợ hắn đi mất. Hắn bị ôm đến mức thở không ra, đôi mắt sẫm màu có chút xao động...

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now