Chap 37: Ác ma...

381 50 37
                                    

Đã bảo tôi sẽ đánh úp vào một ngày không xa cũng chẳng gần mà =))
.
.

Gét gô!!! Đừng flop dỗi đấy, luật cũ cmt + vote nhoe =)))

.....

“Bảo bối… Anh yêu em… Rất rất yêu em…”
.
.

“Sau này trước mặt người khác, em phải nói mình là người đã có chồng, biết chưa hả?!”
.
.

“Ngốc, anh sẽ không bao giờ vì người khác mà bỏ rơi em!”
.
.

- A…

Lưu Vũ choàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ, ôm lấy ngực thở dốc…

Đôi mắt màu lam trong của cậu có chút đờ đẫn, cậu chống một tay ngồi dậy, tay kia đặt lên trán xoa bóp, đầu đau như búa bổ…

Đã mấy ngày trôi qua, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của một người đàn ông lạ….

Vấn đề là… không hiểu tại sao cái cảm giác thổn thức trong tim lại rất chân thực, chân thực đến mức khó tin…

Hơn nữa cậu cũng không thể nhìn được rõ gương mặt của người đó, chỉ biết là thanh âm thì rất đỗi dịu dàng quen thuộc…

- Sao vậy con?

Tiếng nói đầy dịu dàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, bà Lưu đang gọt táo bên chiếc bàn nhỏ màu trắng, mỉm cười thật tươi.

- Mẹ đến từ lúc nào vậy? Sao không nói với con một tiếng?

- Thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không cho người thông báo! Sao vậy? Nhìn con có vẻ mệt mỏi?

Lưu Vũ dựa lưng vào thành giường, dịu giọng:

- Con không sao… Gần đây có lẽ hơi nhiều việc, nên có chút mệt!

Bà Lưu cầm đĩa táo đã được bổ đẹp mắt đến đặt cạnh giường cậu, còn chu đáo cầm dĩa xiên một miếng đưa cho cậu:

- Bận đến mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Không chủ quan được đâu con, có gì cần cứ nói với Nhã Cầm, bà ấy sẽ giúp con một tay!

- Mẹ nuôi biết chuyện rồi ạ? – Cậu cắn một miếng táo, khẽ hỏi

- Ừm, bà ấy vui đến phát khóc luôn ấy! Mấy lần muốn đến đây tìm con, thế nhưng mẹ đã nói tạm thời bây giờ con chưa muốn xuất hiện trước công chúng, nên bà ấy đồng ý đợi ngày con quang minh chính đại trở về rồi mới tính!

- Tiện thể mẹ giúp con chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến mẹ nuôi nhé? Rất nhanh thôi con sẽ xuất đầu lộ diện, chỉ là bây giờ thì chưa phải lúc!

- Mẹ hiểu mà! Được rồi, mẹ không tiện ngồi lâu, nhớ ăn hết chỗ táo này đấy! Canh gà mà con thích mẹ cũng hầm rồi, mẹ về trước đây!

- Vâng! – Lưu Vũ đứng dậy tiễn bà ra thang máy rồi quay trở về phòng riêng, lúc cậu vào đến phòng thì Tử Huân cũng đã ngồi trên sofa từ bao giờ

Cậu khoác thêm một chiếc áo choàng lông lên người, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện:

- Chuyện gì vậy?

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ