Chap 35: Buông...

333 47 30
                                    

Up giờ tâm linh vì tôi thích thế :)))

Bonus: chap này hơi buồn chị em tiêu hóa từ từ, cái tội ghẻ lạnh Tiểu "Bất Chấp" nhà tôi à :) Khóc lụt nhà đi cho biết :))
.
.
.

Biệt thự Đông Phương…

Sau vườn…

Đã hơn 2 tuần trôi qua, Santa vẫn luôn ngồi một mình ở xích đu, bên cạnh khóm cây nhỏ do chính tay Lưu Vũ trồng ngày trước. Khoảng thời gian vắng bóng cậu, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày mưa buồn ảm đạm.

Cho đến hôm nay, trời mới đột nhiên hửng nắng... Những tia nắng tinh khiết nhỏ nhắn lan tỏa khắp khu vườn, bầu trời cũng đã có vẻ xanh và cao hơn….

Nhưng phải làm sao đây?

Tiểu Vũ…

Anh lại thấy nhớ em rồi…
.
.

“ Cậu làm gì vậy? ”

“ Trồng cây đó! ”

“Sao không trồng ngoài kia lại trồng dưới gầm xích đu?”

“Chủ nhân, anh ngốc thật là ngốc giả vờ thế? Trồng ra kia nhỡ nó bị nắng chiếu đen thui thì phải làm sao?”
.
.

“Bảo bối? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc rồi?”

“Em đau lòng…”

“Đau lòng chuyện gì?”

“Hức… TaTa, em nhất định sẽ yêu anh cho tốt! Cả đời này cũng chỉ yêu mình anh!!”
.
.

Rốt cuộc phải thương một người nhiều như thế nào, mới có thể nguyện ý âm thầm ghi nhớ hết mọi điều về người ấy?

Santa nhớ rằng Lưu Vũ không thích ăn cần tây, không thích đồ uống có vị đắng như rượu bia, mà cực kỳ thích uống sữa.

Nhớ rằng cậu là người duy nhất trên đời nói hắn là người tốt, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng muốn xù gai lên để bảo vệ hắn, còn vô cùng căm ghét những kẻ có ý định làm tổn thương đến hắn…

Nhớ rằng cậu vô cùng sợ lạnh, càng sợ bị bỏ rơi, vì vậy trước giờ đều dính lấy hắn như hình với bóng. Hơn nữa cậu cũng cực kỳ sợ côn trùng, trước đây đã từng có lần vì vô tình bắt gặp con sâu trên lá cây mà hoảng hốt nhảy bổ lên người hắn.

Thậm chí còn nhớ rằng cậu không bao giờ cho phép hắn được lấy tính mạng và sức khỏe của bản thân ra để đùa cợt, vì như vậy cậu sẽ rất đau lòng…

Lại nhớ về khoảng thời gian bọn họ gặp nhau lần đầu, ngày đó cậu là một chàng trai mang trong mình đầy kiêu hãnh, tựa như một viên pha lê xinh đẹp. Và cũng là người đầu tiên tặng cho hắn một bạt tai =))

Càng nhớ rằng cậu từng ngây ngô nói sau này muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho hắn, sẽ mang lại hạnh phúc thật đong đầy cho hắn.

Santa cũng đã từng thề sẽ đem hết khả năng của mình để bảo vệ Lưu Vũ một cách chu toàn. Tình cảm hắn dành cho cậu không đơn thuần chỉ là ngày một ngày hai, mà chính là vĩnh hằng.

Từ nhỏ hắn đã phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh, dường như trong tâm trí chưa từng tồn tại chữ “yêu”, nhưng rốt cuộc… người con trai mang trong mình niềm kiêu hãnh tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy, cùng với tình yêu và sự chân thành đã từng bước chạm đến trái tim sắt đá của hắn…

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now