Chap 7: Gậy ông đập lưng ông

490 41 2
                                    

Lưu Vũ một mình ra sau khu vườn đêm đẹp như mơ của khách sạn, cậu sảng khoái ngửa cổ hớp một hơi vang đỏ. Đôi môi không nhịn được nở một nụ cười tự giễu… Giữa lúc đó thì một giọng nói cay nghiệt vang lên:

- Mày muốn làm gì nữa đây?

Cậu chậc lưỡi đầy chán nản, ném ly rượu vào góc tường khiến nó vỡ tan tành, dòng chất lỏng đỏ quánh loang đầy đất. Gương mặt cao ngạo nhìn thẳng vào mắt người đó:

- Bà đánh hơi cũng nhanh thật đấy!

Tống Giai Kỳ vô thức lùi về phía sau, có điều giọng nói vẫn tràn ngập sự mỉa mai:

- Cứ cho là mày may mắn, do tên ngu xuẩn kia làm việc không ra gì nên mày thoát được lần này! Nhưng nếu mày còn không an phận, thì lần sau sẽ không chỉ là ba người thôi đâu!

Bà ta không hề e ngại phanh phui tất thảy kế hoạch của mình ra trước mặt cậu. Nghe câu này tâm trí Lưu Vũ bỗng thoáng một tia ngạc nhiên.. Vậy thì người đàn ông kia không phải người mà bà ta thuê…. Thật sự cậu đã bị đưa vào nhầm phòng, nếu tối hôm ấy cậu không ở trong căn phòng của anh ta, thì có thể giờ này bản thân đã không còn toàn thây mà đứng đây nữa… Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã lạnh hết cả sống lưng. lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Bà tốn thời gian gặp tôi chỉ để nói những lời này, không bằng quản con gái cho thật tốt đi!

Nói xong lặng lẽ quay trở lại con đường dẫn về hội trường, điệu bộ an nhàn sắc sảo. Mặc cho Tống Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi ở đằng sau…
.
.
.
.

Trong hội trường giờ đang là phần khiêu vũ, Lưu Vũ vừa mở cửa bước vào đã bị một bàn tay kéo lấy, cậu không kịp đề phòng chúi đầu vào vòm ngực rắn chắc của người đó, thất thần kêu nhỏ:

- Ai?

- Sao hả? Nhanh như vậy đã quên tôi? – Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên làm cậu giật mình ngước lên nhìn. Bắt gặp đôi mắt nâu trầm lắng của hắn, cậu chau mày:

- Là anh? Tên hỗn đản này, anh muốn làm gì? Buông tôi ra!!!

Một giây sau cậu liền cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cả người bị bế bổng lên khỏi mặt đất. Giây lát sau, cậu bị đem sang một căn phòng khác ở bên cạnh. Cậu giãy giụa kịch liệt, đẩy bàn tay đang ôm lấy eo mình ra. Thế nhưng một giây sau, cả người cậu bị hắn ấn chặt vào cánh cửa. Sau đó “xoạch” một tiếng, cửa đã bị khóa trái.

- Tôi cảnh cáo anh, đừng động vào tôi! Nếu không...

- Đừng giãy giụa nữa! – Lúc này hắn mới lên tiếng

- Anh bỏ tôi ra trước đã...

Cả người hắn dường như đè lên cậu, chật cứng, khiến cậu cảm thấy khó thở. Hơn nữa cứ nghĩ đến việc bọn họ chỉ cách thế giới bên ngoài có một bức tường, sau cánh cửa kia là tất cả mọi người đang ở đó, tuy rằng không thể có ai vào đây được nhưng nếu bất chợt có ai đó bắt gặp hai người họ cùng bước ra khỏi đây thì thật sự có trăm cái miệng cũng không giải thích biện bạch được mối quan hệ giữa bọn họ.

Santa không hề thả lỏng ra mà ngược lại đưa tay bật công tắc đèn trong phòng. Lưu Vũ ngước mắt lên, bất chợt đụng phải ánh mắt thâm trầm sâu lắng của hắn. Đôi mắt đó như có phép thuật, khóa chặt cả người cậu. Còn chưa kịp mở lời thì  đôi môi mỏng và cả chút chiếm hữu của hắn phủ lên môi cậu. Lần này hắn không hề cho cậu bất cứ cơ hội và thời gian nào để nghĩ ngợi, chiếc lưỡi mạnh mẽ đưa vào cuốn lấy mãnh liệt. Hơi thở gấp gáp loạn nhịp. Sức lực toàn thân đều như bị hút sạch, chân mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt bám vào vai hắn mới có thể đứng thẳng được.

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ