Chap 26: Làn tuyết buồn...

412 51 17
                                    

Định bùng kèo chap này ó =)) Nma như thế thì thất đức quá nên thôi :))

Với lại nếu chap này lượt vote cũng như cmt không cao thì bổn cung sẽ bùng chap sau nhen! Không biết bơi nma thích lặn lắm =))
.
.
.

AK bê bữa sáng vào trong thư phòng, Lưu Vũ lúc này dĩ nhiên vẫn ở phòng bên cạnh ngủ bù part 2 để lấy lại tinh thần, còn Santa khoác một chiếc áo ngủ dài hoa văn tinh xảo ngồi ở bàn làm việc.

Nhìn gương mặt hằn nhẹ vết gối đo đỏ của hắn, anh cố nín cười đặt ly cà phê xuống bàn:

- Lão đại, cà phê của anh!

- Ừm…

- Vu Dương nói bà Lưu gần đây có chuyển biến tốt, có lẽ sắp tỉnh lại rồi!

- Vậy thì tốt, nói cậu ta âm thầm để ý bảo vệ, đừng để bà ấy xảy ra chuyện gì!

- Vâng! – AK bứt rứt trong lòng, phân vân không biết có nên nói chuyện vết bớt hình mặt trăng máu kia không…

RẦM!!

Kết quả anh còn chưa kịp mở lời, cánh cửa thư phòng đã bị một cước đá tung ra… Cả hai lập tức ngoái đầu ra phía cửa, bạn nhỏ Lưu Vũ một thân áo ngủ trắng tinh khôi mắt nhắm mắt mở đứng đó, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi…

Và dĩ nhiên là ngoài chiếc áo dài ngang đùi và chiếc quần short hình con gấu mỏng tang ra thì không còn gì cả…

AK biết ý liền quay mặt đi nơi khác, chậm một chút nữa chỉ e là cặp mắt thân yêu của anh sẽ vinh dự được trưng bày ở trụ sở Vũ Dã…

Santa vội vẫy tay nhìn bé con đang dụi dụi mắt dẩu môi đứng ở cửa, giọng nói ngay tức khắc trở nên vừa ôn nhu dịu dàng vừa có chút bất lực:

- Bảo bối, cưng càng lúc càng bạo lực rồi, mau lại đây!

Cậu ngoan ngoãn bước đến leo thẳng lên đùi hắn ôm chặt lấy cổ hắn, còn dụi dụi đầu vào vai hắn, dáng vẻ nũng nịu dính người của cậu nhất thời khiến tim hắn tan thành nước. Còn anh bạn trẻ nào đó thì ngồi một góc tường đếm kiến….

- Sao không ngủ thêm một chút?

Lưu Vũ ngước lên nhìn hắn, giọng nói đầy oán giận:

- Không có TaTa… người ta ngủ không được…

Santa cúi nhìn đôi mắt long lanh ngập nước kia, trong lòng liền cảm thấy có chút tội lỗi, nhéo cái mũi nhỏ xinh của cậu, sủng nịnh hỏi:

- Muốn ra ngoài đi dạo không?

Từ khi sống trong căn biệt thự này trừ lần đến tập đoàn Uno ra thì cậu cũng chưa bao giờ đi ra ngoài, thế giới bên ngoài đối với một người trí nhớ không ổn định như cậu mà nói là hoàn toàn xa lạ, vì vậy trong nháy mắt liền trở nên vui vẻ cười ngọt ngào:

- Muốn ạ!

- Được! AK, chuẩn bị xe cho tôi! – Hắn gật đầu quay sang vị huynh đài đang đếm kiến trong xó tường mà ra lệnh.

AK nhìn cảnh tượng hường phấn tình tứ trước mắt, chậc lưỡi gật đầu. Thôi vậy, chuyện kia để sau rồi nói, anh cũng không muốn phá hỏng bầu không khí tươi đẹp này đâu…
.

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ