Chap 15: Thảm hại

606 44 0
                                    

* 🌸 Kỷ niệm chiếc fic cẩu huyết này chạm mốc 1K lượt đọc hiuhiuu 😚😚 🌸 *

Nhưng mà khoảng cách giữa lượt đọc với lượt vote nó xa nhau lắm nha (gấp 10 lần thoii chứ mấy) =)) Có chút bùn nma dù sao cũng cảm ơn các độc giả đáng iu! Bởi vì đằng nào đến lúc hoàn fic tôi cũng gỡ thôi ahihi :)))

Lét sừ gâuuu~
.
.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ trải dài trên nền nhà gỗ cao cấp sang trọng…

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say trên giường, Lưu Vũ sau trận kích tình triền miên cả đêm qua toàn thân rã rời, rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành.

Santa bị tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức, nhẹ nhàng cựa mình ngồi dậy vươn tay cầm lấy điện thoại, lưng dựa vào thành giường, tay kia vẫn như cũ ôm bảo bối nhỏ trong lòng, mặt không đổi sắc nghiêm túc đọc báo cáo.

Con mèo nhỏ nào đó đầu đột nhiên bị di chuyển, mơ màng tỉnh dậy, trải qua “đêm động phòng” lần hai liền trở nên dính người vô cùng, cả người mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi, trực tiếp bò vào trong lòng hắn. Santa vô cùng sủng nịnh đặt điện thoại xuống, tay nâng lên vuốt nhẹ gò má phấn nộn kia:

- Bảo bối, có mệt lắm không?

- Ưm… Mệt… Lưng em đau, eo đau, chân cũng đau… Muốn được xoa xoa… - Bé con nũng nịu rúc đầu vào cổ hắn ướt át nói…

Hắn cười nhẹ vuốt chóp mũi nhỏ xinh của cậu, dịa dàng đặt cậu xuống giường:

- Mệt thì ngủ thêm chút đi, lát anh sẽ xoa bóp cho bảo bối được không?

- Ưm…

Santa đứng dậy bước xuống giường, cổ tay lại bị giữ chặt, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo quyến rũ mê người kia đang bĩu môi bất mãn nhìn hắn. Hắn xoay người hôn lên môi cậu một cái, dịu dàng nói:

- Ngoan, anh sẽ quay lại ngay…

Nghe vậy, bé con cũng chỉ đành ngoan ngoãn buông tay, có điều vẫn hờn dỗi không vui… Santa bật cười bước vào phòng tắm…
.
.

Dưới lầu…

-  Anh Santa đâu rồi? – Hoắc Thanh Uyển cao ngạo bước vào phòng khách, ánh mắt quét một vòng.

AK trong lòng không thể không phục sát đất cái sự “dày dặn” của cô ta, lần trước bị đánh cho tả tơi như thế rồi vẫn còn mặt mũi quay lại đây? Có điều anh vẫn giữ phong thái lịch sự nói:

- Hoắc tiểu thư, lão đại có việc bận không rảnh để tiếp cô!

Cô ta bực tức gỡ cặp kính xuống:

- Tôi không tin! Chắc chắn đều do đứa tiện nhân kia thêm mắm dặm muối, cho nên Santa mới cố tình tránh mặt tôi!

-  Hoắc tiểu thư, chú ý lời nói!

Hoắc Thanh Uyển càng lúc càng mất kiểm soát, trong đầu cô ta vẫn luôn cho rằng mình là nữ chủ nhân của nơi này, tại sao tất cả mọi người ở đây đều đứng về phía Lưu Vũ?

- Hừ ! Cậu ta thân là giúp việc lại đi câu dẫn chủ nhân, không phải tiện nhân thì là cái gì? Anh bênh vực cậu ta như vậy, không phải cũng có ý với cậu ta đó chứ? Thảo nào! Ngoài mặt thì tỏ vẻ ngây thơ vô tội, sau lưng lại có thể câu dẫn nhiều người như vậy, đúng là thứ không ra gì!

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Onde histórias criam vida. Descubra agora