Chap 9: Tai nạn

490 42 2
                                    

1 tháng sau…

Một buổi tối như mọi buổi tối, chiếc Jaguar đen bóng chạy với tốc độ cao trên đường không khỏi khiến cho mọi người chú ý. Một người con trai dù khuôn mặt bị che bởi chiếc kính râm nhưng nét đẹp quyến rũ không hề bị lu mờ đi chút nào. Lưu Vũ gác một tay lên trên thành cửa xe, gương mặt trầm ngâm…

Hiện tại cậu một bên chính thức quay về tổ chức, một bên theo ý ông Lưu tiếp quản mọi việc trên dưới Lưu Gia và tập đoàn LV, kết quả là bận bịu đến mức tối tăm mặt mũi, mới đầu còn không thích ứng nổi. Nhưng lâu dần cũng nhờ có Tử Huân cùng một người thân cận khác trong tổ chức là Doãn Hạo Vũ giúp đỡ, cuối cùng cũng xem như ổn định.

LV mặc dù lúc trước bị vụ lùm xùm tai tiếng của Lưu Cảnh Uyên làm cho lung lay, nhưng dưới sự quản lý của cậu và sự tận tâm của các cổ đông lão luyện nên rất nhanh đã lấy lại được chỗ đứng trên thương trường… Ông Lưu cũng có thể an tâm ở nhà, đợi ngày chuyển giao vị trí chủ tịch cho cậu…

Nhắc đến mẹ con Tống Giai Kỳ, sau ngày hôm đó không hiểu sao bọn họ thật sự sống khá an phận, có vẻ rất tập trung vào việc dưỡng thai cho Lưu Cảnh Uyên. Nghe nói sau khi ông Lưu đích thân đến Lục Gia nói chuyện ông bà Lục mới chịu nguôi ngoai đi phần nào… Chấp nhận đợi Cảnh Uyên sinh hạ đứa bé ra sau đó làm xét nghiệm AND rồi mới tính tiếp....

Lục Sở Hạo vẫn thường xuyên đến LV tìm cậu, nhưng lần nào cũng bị cậu thẳng thừng mời đi. Chẳng cần nói cũng biết anh ta đến với mục đích gì, nhưng cậu đã quyết tâm buông bỏ rồi. Dựa dẫm vào kẻ khác còn không bằng dựa vào chính mình …

Về phần người đàn ông kia… Từ sau cái đêm cậu biết được tên hắn cho đến nay, bọn họ không hề gặp lại nhau một lần nào… Không thể không nói, hành tung của người này thật sự rất bí ẩn…. Mặc dù Tử Huân có giúp cậu tra ra thân phận của hắn là tổng tài của tập đoàn Uno, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cứ luôn có cảm giác người này không hề đơn giản như vậy….

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc không hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt ngày đó, gò má thoáng chốc nóng bừng… Tử Huân lái xe bên cạnh thấy vậy cất giọng:

- Suy nghĩ gì đó?

- Không có gì! Dạo gần đây bận nhiều việc nên hơi mệt mỏi thôi! – Cậu bừng tỉnh quay mặt lại

- Vậy buổi ký hợp đồng ngày mai tạm hoãn được không?

- Bỏ đi, anh không có yếu đuối đến mức đấy đâu!

- Ngang bướng! – Y gõ vào trán cậu một cái rồi tiếp tục lái xe

Lưu Vũ xoa xoa trán, cái thằng nhóc này, mới mười chín tuổi đầu mà ăn nói như ông cụ non vậy. Chẳng dùng kính ngữ gì cả, cậu bĩu môi:

- Này, anh lớn tuổi hơn em đấy!

- Rõ rồi, tiểu đầu lĩnh~! – Y cợt nhả trêu ghẹo..

Thật là…
.
.
.
.

Hôm sau….

Xế chiều, một chiếc Maybach đen đỗ trước sảnh tập đoàn Uno. Ngay sau đó cánh cửa thang máy chuyên dụng từ từ hé mở. Vị tổng tài cao cao tại thượng từ cánh cửa rộng lớn của tòa cao ốc bước ra, Châu Kha Vũ cung kính mở cửa xe sau, hắn bình thản ngồi vào trong, nhắm mắt nói:

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ