Chap 2: Không có gì, phải khóc...

541 45 1
                                    

Lưu Vũ đặt chân về đến Lưu Gia cũng là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, tư dinh nguy nga của nhà họ Lưu hiện lên dưới ráng chiều vừa thơ mộng nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn man mác. Từ ngày mẹ cậu phải đưa đến điều trị tại bệnh viện, căn nhà này đã trở nên lạnh lẽo cô quạnh đến lạ… Chẳng còn những ngày được gối đầu bên chân mẹ đầy âu yếm, cũng không được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp hiền hậu tràn đầy yêu thương cùng gọng nói ấm áp của bà mỗi khi thấy cậu về nữa…

Cậu tháo giày đặt ngay ngắn trên kệ rồi lầm lũi bước vào nhà, trong nhà người hầu đi lại tấp nập, từ đại sảnh cho đến phòng khách đều được trang hoàng rực rỡ. Lưu Vũ choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, vội vả túm lấy một cô người hầu lại:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Đại thiếu gia, mai là lễ đính hôn của Nhị tiểu thư, năm ngày nữa là lễ kết hôn! Hỷ sự lớn như vậy lại hơi gấp gáp, nên lão gia sai bọn tôi lập tức trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị cho kịp thời…

- Ồ… vậy sao? – Cậu cười nhạt – Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi!

- Dạ…

Cô người hầu đi khỏi, Lưu Vũ cũng lầm lũi bước từng bước lên lầu…. Đôi chân do chạy quá lâu mà trở nên đau nhức, cơn đau và bỏng rát giờ mới dồn dập trào đến. Khó khăn lắm cậu mới lết về đến căn phòng của mình. Còn chưa mở cửa bước vào, một âm thanh giễu cợt mỉa mai vang lên từ xa:

- Một bộ dạng thảm thương nhếch nhách như vậy, hẳn là con rể tương lai đã ngửa bài với mày rồi đi?

Một người phụ nữ với mái tóc ngắn xoăn kiểu quý phái, đôi mắt đen sắc lẹm ánh lên vẻ gian tà cùng gương mặt kiêu ngạo đang từ từ đi tới. Bà ta là Tống Giai Kỳ - mẹ kế của cậu! Người đàn bà này từ khi đặt chân về Lưu Gia đã gây ra bao nhiêu sóng gió, lợi dụng cái miệng ngon ngọt chiếm được lòng tin của ba cậu! Còn với người làm và với cậu, bà ta chẳng bao giờ thốt ra được một câu nào hay ho cả.

Lưu Vũ cũng đã quá quen với con người này, cậu không muốn nói nhiều chỉ lẳng lặng bước vào phòng. Bà ta thấy cậu lơ mình đi thì máu nóng tăng lên, gân cổ lên mắng nhiếc:

- Mày bị câm sao?

Cậu nghiến răng nắm chặt tay, cậu không muốn gây sự với bà ta trong lúc này, cậu đã quá mệt mỏi rồi…. Giữa lúc đó thì một giọng nói khác cũng vang lên, ẩn chưa đầy vẻ ngọt ngào giả tạo:

- Mẹ, sao mẹ lại mắng anh trai con như vậy chứ?

Cô gái mái tóc vàng kim, gương mặt xinh đẹp đi đến. Lưu Cảnh Uyên ôm chiếc bụng hơi nhô lên, toàn thân một bộ dáng nhu mì dịu dàng thoạt nhìn có vẻ ngây thơ trong sáng tựa sương sớm, chẳng một ai biết ẩn chứa đằng sau gương mặt xinh đẹp kia lại là một tâm hồn rắn rết. Ba năm trước khi cô ta được dẫn về Lưu Gia, cậu vốn rất thương đứa em gái cùng cha khác mẹ này, cậu cho rằng chuyện của người lớn không nên đổ lên đầu một đứa trẻ vị thành niên.

Nhưng tình thương ấy chính thức bị dẫm nát chà đạp vào một ngày cậu nhìn thấy cô ta ở trước mặt ba khóc lóc thảm thương nói cậu ganh tỵ thuê người hành hung mình, trong khi mọi chuyện đều do cô ta đi gây sự mới bị người ta đánh. Cũng may năm đó ba cậu sớm đã biết mọi chuyện nên không trách mắng cậu, nhưng không ngờ ả đàn bà này lại trả thù cậu bằng cách tàn khốc như vậy…..

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now