Chap 34: Nội gián

334 55 55
                                    

Lặn thế đủ gòyy ngoi lên thoiii!!!

* Luật cũ, không cũ không lấy xiền =))
.
.

1 tuần sau…

Lưu Gia…

Bà Lưu ngồi một mình trên giường, trong tay là tấm ảnh Lưu Vũ ngày còn nhỏ, nước mắt ướt đẫm hàng mi dày…

Cuộc đời bà chỉ có một đứa con trai này mà thôi, thằng bé là lẽ sống duy nhất của bà kể từ cái ngày đen tối đó, bà không thể mường tượng ra nổi trong ba năm bà hôn mê, đứa con mệnh khổ của bà đã phải chịu những uất ức gì….

Cạch…

Cửa mở, thính giác của bà Lưu vốn nhạy bén, nên cho dù chưa quay ra nhìn bà cũng đã đoán được là ai:

- Bà đến đây làm gì?

Tống Giai Kỳ một thân sườn xám đỏ rực xuất hiện, nhìn bức ảnh nằm trên tay bà, cười nhạt:

- Chị cả tỉnh lại đã hơn 1 tuần rồi, mà thằng bé Lưu Vũ đến một lần thăm nom cũng không xuất hiện, thật không có lễ giáo gì cả!

- ….

- Ồ, em quên mất, nó mất tích rồi kia mà. Cũng phải, mẹ thì hôn mê nằm viện, lại còn bị đàn ông đá, một chuỗi những cú sốc như vậy liên tiếp xảy ra, nếu là em em cũng không chịu nổi đâu!

Máu nóng trong người bà Lưu đang dần dần sôi sục, bà lạnh giọng:

- Tống Giai Kỳ, bà hãy nhớ xem đây là đâu! Nếu muốn gây chuyện thì đi CÚT SANG THẾ GIỚI BÊN KIA đi! Không tiễn!

Bà ta tự đắc phe phẩy chiếc quạt trong tay:

- Chị à, em thì có chuyện gì để gây chứ? Chỉ là thấy trong lòng rất vui, muốn đến xem người phụ nữ lúc xưa diễm lệ thanh tân cao quý không ai sánh bằng giờ có kết cục như thế nào mà thôi!

- Bà có ý gì hả?

- Lưu Nhiên, bộ dạng tiều tụy của bà thật không làm tôi thất vọng!

Bà ta thay đổi cách xưng hô trong chớp mắt, nhìn bà Lưu với ánh mắt khinh thường, không hề che dấu sự vui sướng.

- Tống Giai Kỳ, đây là phòng của tôi, nơi này không hoan nghênh bà, mau cút đi!

- Hừ! Cái nơi đầy âm khí như thế này kể cả bà không nói tôi cũng chẳng muốn ở lại lâu đâu, bà đã về Lưu Gia lâu như vậy nhưng chưa đêm nào Tử Văn chung chăn gối với bà, con trai thì biệt tăm biệt tích. Giờ bà thật không khác gì quả phụ, tôi đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi. Thật khiến người ta hả lòng hả dạ!
.
.

- Nghe không hiểu tiếng người à? CÚT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC! – Ngoài cửa truyền đến một giọng nói giận dữ, Du Tử Huân mang theo hai đàn em tiến vào phòng.

Nhìn bọn họ ai nấy mặt mũi bặm trợn sát khí đằng đằng, Tống Giai Kỳ có hơi chờn. Bà Lưu nhếch môi bước xuống giường, đôi mắt lam quật cường của bà xoáy thẳng vào mắt bà ta:

- Đời này của tôi chỉ có đúng một giới hạn duy nhất chính là Tiểu Vũ! Đừng bao giờ động đến thằng bé, bằng không tôi không biết bản thân sẽ điên cuồng tới mức nào đâu!

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now