Chap 18: Sự đố kỵ không an phận

515 47 0
                                    

Một buổi sáng yên bình…

Trong căn biệt thự vốn dĩ u tối giờ đây tràn ngập tình yêu hường phấn tim bay tứ tung. Santa ôm Lưu Vũ ngồi trên đùi, trước mặt là bàn ăn đầy ụ.

Hắn mỉm cười nhìn cậu càn quét hơn nửa cái bàn, thực sự là đáng yêu chết được… Hôm nay cậu mặc bộ quần áo thỏ trắng, ngồi trên đùi hắn chân không chạm đất đung đưa rất an nhàn.

Cậu cười tít cả mắt cầm chiếc đùi gà to bằng nửa gương mặt lên miệng gặm một cái, hai má phồng lên, rất vui vẻ mà lắc lư đầu làm hai cái tai thỏ trên mũ áo cũng lắc theo, sau đó dường như nhớ ra điều gì, vô tư ngoảnh mặt lại:

- TaTa ăn không?

Santa bật cười dùng khăn giấy lau vệt dầu trên miệng cậu, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh:

- Anh không đói, em ăn đi!

Lưu Vũ gật gù sau đó lại tiếp tục hành trình lấp đầy cái bụng, khoảng chừng 15’ sau, chiếc bàn ăn đã bay màu hơn một nửa. Nhóc con thoải mái ưỡn người lên người hắn, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Mắt liếc sang lại nhìn thấy một đĩa bánh ngọt đặt trên bệ bếp, ánh mắt lập tức sáng như sao, biểu thị lại muốn ăn nữa…

Santa bật cười lau miệng cho cậu, xoay người cậu lại ôm vào lòng:

- Nhóc con tham ăn!

- Không cho phép cười nhạo em!! – Lưu Vũ ngượng đến hai tai đỏ lựng, úp mặt vào cổ hắn…

- Haha, anh không có cười nhạo bảo bối, chỉ là lo em ăn nhiều quá sẽ bị tức bụng!

- Hứ… Người ta cũng đâu có ăn nhiều… - Cậu làu bàu giận dỗi, hai má phụng phịu…

Thật đáng yêu mà…

Đúng lúc đó AK từ bên ngoài đi vào…

- Lão đại, Daniel đã điều thêm người từ đội tuần tra đến đây… Còn có cả…

- Cho bọn họ vào! – Chưa kịp để anh nói xong, Santa đã khoát tay, vẫn như cũ ôm bảo bối nhỏ trong lòng…

- Vâng! – Anh chỉ đành gật đầu, coi như là một bất ngờ nhỏ cho lão đại vậy… Mà không biết có được tính là bất ngờ không nữa…
.
.

Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, hắn bế Lưu Vũ ra phòng khách vừa yên vị trên sofa đã nghe thấy một giọng nói nũng nịu..

- Santa~

Một cô gái có gương mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng cùng một tốp người mặc đồ đen theo chân AK bước vào.  Santa nghe được giọng nói có phần quen thuộc, chỉ ngẩng đầu lên, cũng không có phản ứng gì…

Cô gái này tên là Lâm Uyển Nghi, là con gái của bạn thân mẹ hắn, bố mẹ cô ta đều đã mất trong một vụ tai nạn, trước khi qua đời bọn họ đã gửi gắm cô ta cho mẹ hắn…

Cũng có thể nói cô ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn, có điều năm hắn lên 10 tuổi thì mẹ qua đời, bố hắn lại vô tâm chỉ lo tìm vợ mới... Vì vậy bọn họ nương tựa vào nhau mà sống, cô ta thích hắn cũng không phải một hai ngày..

Nhưng trong lòng hắn biết rõ hắn không yêu Lâm Uyển Nghi, đối với hắn mà nói cô ta chỉ như một đứa em gái… Hay thậm chí việc hắn đối tốt với cô ta những năm qua cũng đa phần là vì trách nhiệm…

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ