Chap 5: Giới hạn

550 42 2
                                    

Giờ đã vào cuối thu, ánh nắng ban mai sớm đã không còn bao phủ khắp nơi nữa, chỉ le lói thoắt ẩn thoắt hiện khiến không gian bên trong căn phòng hạng cao cấp dường như chìm trong bóng tối. Có điều cho dù là như vậy thì một người sống vô cùng nguyên tắc như Lưu Vũ vẫn hoàn toàn có thể tỉnh giấc vào đúng khung giờ quen thuộc, 6 giờ sáng…

Cậu nặng nề mở ra đôi mắt màu lam nhạt tinh khiết như sương sớm, cảm thấy mí mắt nặng trĩu… Liếc mắt lại thấy bản thân đang nằm trong một vòng tay lạ lẫm, cả người dán chặt vào thân thể người nọ không chút khe hở, đầu dựa sát vào lồng ngực trần rắn chắc ấm nóng.

Lưu Vũ ngồi bật dậy, phản ứng bất ngờ khiến đầu cậu đau như búa bổ, gân cốt rã rời. Lại cúi đầu nhìn vào trong chăn cũng phát hiện bản thân không có lấy một mảnh vải che thân. Đứng hình mất 5 giây rốt cuộc mới ý thực được tối qua đã xảy ra chuyện gì, mặt đỏ như trái cà chua thiếu điều muốn phun máu…

Những mảnh kí ức còn sót lại như những thước phim nhạt nhòa, bắt đầu vụt qua trong đầu cậu.

Đêm qua…

Tống Giai Kỳ….

Thuốc?!... Bà ta đã hạ thuốc cậu?!

- Tỉnh rồi à?

Nghe được thanh âm lạnh như băng không mang theo cảm tình kia, cậu quay người lại. Người đàn ông đó cũng ngồi dậy, gác một tay lên thành giường nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu. Làn da hắn rất trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ như được trạm trổ tỉ mỉ từng chi tiết một. Mày kiếm, mũi thẳng, không tìm ra một khuyết điểm nhỏ nào, rõ ràng ngũ quan của hắn không hề cứng ngắc nhưng lại mang vẻ lạnh lùng như cách xa cả ngàn dặm.

Mái tóc màu khói hơi dao động, đẹp đến mức gây cho người ta một loại ảo giác, hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không, nhưng mà đôi mắt của hắn lại rõ ràng nhắc nhở người khác đây không phải mộng. Đôi mắt kia thâm thúy như biển sâu khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, tự dưng cảm thấy sợ hãi, như bên trong tản ra hơi thở ác ma vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền bị ác ma bắt giữ, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

- Anh rốt cuộc là ai?

Santa không nói gì, đôi mắt của hắn vẫn như cũ nhìn thẳng vào đôi mắt lam nhạt của cậu, như nhìn thấu những đau khổ, bất an trong lòng cậu. Ánh nhìn sâu thẳm, đáy mắt nồng nàn, khiến đôi mắt như chất chứa tầng tầng lớp lớp khói sương, khiến hắn càng trở nên bí ẩn.

- Không nhớ? Đây là muốn ăn xong lau miệng bỏ chạy sao?

- Anh… Anh hỗn đản! Ai mà thèm nhớ chứ! Anh nói đi, đêm qua giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?

- Phì…

Hắn phì cười, bắt đầu bình thản đứng dậy mặc áo, có vẻ như không màng đến việc trả lời câu hỏi của cậu. Ánh nắng ban mai chiếu vào những chiếc khuy áo của hắn khiến nó phản chiếu lên từng tia sáng chói mắt.

Lưu Vũ bị thái độ dửng dưng này làm cho phát điên, cậu gầm lên:

- Thái độ này của anh là sao hả? Anh là đồ khốn! Có phải đêm qua bà ta đã thuê anh cưỡng bức tôi không?

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now