Chap 36: Lội ngược dòng

383 53 25
                                    

* Ở ẩn khá lâu rồi để xem mấy người quên tôi chưa =))
.
.
.

3 ngày sau….

Ám Dạ…

Lưu Vũ ngồi trong phòng riêng, trầm mặc nhìn tin tức mới nhất về cổ phiếu trên màn hình laptop… Tử Huân đặt một ly café nóng xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng:

- Vũ ca, Tống Giai Kỳ đã bắt đầu hành động!

- Ừm? – Cậu nhắm mắt uống một ngụm café…

- Nghe nói hôm nay bà ta cho mở cuộc họp cổ đông ở LV, Lưu Tử Văn đã nghỉ hưu từ lâu, thời gian vừa rồi là một tay bà ta thâu tóm tập đoàn. Có lẽ mục đích của cuộc họp lần này chính là lôi kéo các cổ đông, mưu đồ chiếm lấy vị trí chủ tịch…

Lưu Vũ nhếch môi nở nụ cười nhạt nhòa:

- Nóng vội vậy sao? Nếu đã là như thế, thì chi bằng chúng ta hãy chuẩn bị một bất ngờ lớn cho bà ta đi!

- Ý anh là?

Cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc, ánh mắt thâm trầm:

- Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi người quen cũ!

- Vâng!
.
.
.

Sảnh lớn tập đoàn LV….

Mới sáng sớm ngày ra, trước tập đoàn LV không hiểu sao lại chật kín người, phóng viên từ khắp mọi nơi đổ dồn về đây hòng thu thập những tin tức đắt giá nhất.

Kết quả, lúc Tống Giai Kỳ vừa xuống xe đã bị đám phóng viên vây chặt lấy không thể di chuyển nổi. Bà ta nhíu mày:

- Chuyện này là sao hả? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều phóng viên như vậy?

- Phu nhân, nghe nói hôm nay LV mở cuộc họp cổ đông, thông tin này có chính xác hay không?

Bà ta giật mình khựng người lại, chuyện này vốn dĩ là muốn ém đi đến lúc chuyển nhượng ghế chủ tịch xong rồi mới thông cáo với dư luận. Nguồn tin này bọn họ vì sao lại biết được?

- Chúng tôi nghe đồn hôm nay Lưu Tổng sẽ xuất hiện sau nửa năm vắng bóng, xin hỏi thông tin này có đúng không?

Tống Giai Kỳ càng lúc càng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, rõ ràng Lưu Vũ đã chết mất xác dưới lòng đại dương rồi, sao có thể xuất hiện tin đồn hoang đường như vậy?

- Những thông tin vô căn cứ cho đến thời điểm hiện tại chỉ là tin đồn thất thiệt, nếu muốn đi săn tin đồn vớ vẩn thì cứ việc, hôm nay chỉ e làm mọi người thất vọng rồi! – Bà ta bình tĩnh nói một câu ngắn gọn, sau đó bước vào tập đoàn.

Vào đến thang máy, bà ta mới trầm ngâm suy nghĩ...

Không có lửa làm sao có khói?

Lưu Vũ?

Lẽ nào nó còn sống sao?

Đám phóng viên đó là do nó gọi đến?

Tống Giai Kỳ nghĩ lại ngày hôm đó, đúng là nó đã ở trong chiếc du thuyền phát nổ, thế nhưng cũng không tìm thấy xác… 

Nghĩ đến điều này, trong lòng bà ta bỗng nhiên trào lên một cảm giác bất an lo sợ…. Thế nhưng rất nhanh bà ta đã lấy lại tinh thần, điềm tĩnh bước vào phòng hội nghị.
.
.

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now