Chap 44: Trăng đêm nay rất đẹp...

363 58 58
                                    

*luật cũ nha mấy bà dà :))
.
.

Tử Huân bị trọng thương buộc phải ở lại tổ chức để điều dưỡng, hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi, vì vậy Lưu Vũ quyết định sẽ quay về Lưu Gia dùng bữa tối.

Được tin, bà Lưu cùng bà Tô liền lên kế hoạch tất bật chuẩn bị cả một buổi chiều, lúc cậu bước vào nhà thì họ đã ngồi ở sofa đợi từ lâu. Vệ sĩ và người giúp việc hai bên cúi đầu theo mỗi bước chân của cậu:

- Đại Thiếu gia!

- Được rồi, đều là người quen cả! Không cần câu nệ với tôi. – Lưu Vũ xua xua tay, những người làm ở đây đa số đều là những người đã nhìn thấy cậu từ lúc chập chững tập đi, bi bô tập nói. Vì vậy phần lớn bọn họ rất yêu quý vị thiếu gia này!

Đợi mọi người giải tán hết, cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng lễ phép cúi đầu:

- Để hai người đợi lâu rồi, con xin lỗi!

- Cái gì mà xin lỗi chứ? Con bận bịu trăm công nghìn việc nhưng lòng hiếu thảo của con chúng ta đều biết hết, sao có thể trách con được? – Bà Lưu lắc nhẹ đầu

- Tiểu Vũ, lại đây, mẹ nuôi nhìn con cho kỹ! – Bà Tô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà

Có thể bề ngoài của cậu bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành có cá tính riêng, nhưng trong mắt của những đấng sinh thành, Lưu Vũ vẫn là đứa trẻ 18 tuổi non nớt năm nào, với đôi mắt tinh khiết như sương sớm cùng nụ cười trên môi không bao giờ vụt tắt...

- Nửa năm không gặp, sao lại gầy đi thế này?

- Đâu có, con béo lên mà, béo lên mà! – Cậu lè lưỡi dùng tay véo véo cặp má non mềm

- Được rồi được rồi, mẹ nuôi tin con! - Bà cười đến là vui vẻ

- Phải rồi, mẹ, con muốn ăn món canh gà do chính tay mẹ làm! – Lưu Vũ quay sang nhìn bà Lưu, chớp chớp đôi mắt cún con

- Được thôi, vậy mẹ sẽ làm cho con! – Bà gật đầu rồi đứng dậy đi vào bếp, lúc này bà Tô khó hiểu quay sang nhìn cậu

- Con thích ăn canh gà từ bao giờ vậy?

- Con đâu có nói là con thích?

- Vậy...

Cậu nháy mắt nở nụ cười tinh nghịch với bà rồi nhìn ra cửa, theo hướng nhìn của cậu, Lưu Tử Văn có chút bối rối xuất hiện, bà Tô lúc đầu có hơi sững sờ. Sau đó bắt gặp vẻ mặt bình thản của cậu cũng hiểu ra phần nào câu chuyện, khẽ hỏi:

- Ý con là...?

- Con vẫn chưa thể tha thứ cho ông ấy, nhưng cuối cùng thì mẹ con cũng không thể không có chồng, mà con lại càng không thể không có bố! Vì vậy con mới cho ông ấy thêm một cơ hội nữa để bù đắp cho những gì mình đã gây ra.

- Tiểu Vũ, cảm ơn con... - Ông Lưu áy náy nhìn cậu

- Không cần cảm ơn, tôi nhìn vào hành động chứ không phải một lời nói suông! – Lưu Vũ khẽ lắc đầu

.....

Trong gian bếp nhỏ, bà Lưu đang miệt mài cắt rau củ quả bên nồi nước dùng thơm ngon chính tay bà chuẩn bị, trên bàn bếp vốn trống không, thoáng chốc đã đầy ắp. Nhìn chung thì có vẻ bữa tối nay sẽ vô cùng thịnh soạn, khác hẳn ngày thường.

Yêu Em Không Thể Tách Rời (Hảo Đa Vũ) Where stories live. Discover now